/ Tịch Nhiên Cung /
Trên nóc cung là thân ảnh nguyệt bào đơn bạc ngồi trong gió, trên tay y là vò rượu đã uống cạn quá nửa, sau lưng không biết từ khi nào xuất hiện một hắc y nhân yên lặng đứng, nguyệt bào nam nhân cầm vò rượu tiếp tục nốc, hắc y không kiềm được liền đi đến đoạt vò rượu trong tay y, Linh Nghiên quỳ một chân xuống, cúi thấp đầu, giọng nói vốn lạnh lùng thường ngày đổi thành ôn nhu, có thể nhận ra chút đau lòng nhàn nhạt trong đó.
- Bệ Hạ, đừng như vậy nữa...
Nguyệt bào bị sương đêm làm ẩm lạnh, Truy Đế đưa mắt mệt mỏi nhìn y:
- A Nghiên, đừng cản trẫm... _ Đoạn đưa tay muốn đoạt lại vò rượu ấy.
Hắc y kiên quyết cắn răng ôm chặt vò rượu, không buông:
- Bệ Hạ, bách tính trông chờ nơi người, người đừng vì hai người đã mất mà trở nên như vậy...
Cánh tay đưa đến nắm lấy vò rượu chựng lại, buông thỏng xuống:
- Bách tính trông chờ... _ Tuấn nhan vì hương rượu mà hơi đỏ, đế vương nhẹ nấc một cái, mâu quang lờ đờ không ánh sáng nhìn y_ A Nghiên, ta thật nhớ đến những ngày lưu lạc... Lúc đó... _ ngón tay vuốt nhẹ nguyệt bào _ y phục là vải thô, rượu cũng chỉ là rượu gạo bình thường, nhưng tự tại biết mấy...
Cận vệ trầm mặc, đoạn đi đến gần người kia, ngồi xuống đối diện, lẩm bẩm:
- Bệ Hạ, khi người mỏi mệt, vẫn có một bờ vai cho người dựa vào...
Âm thanh rất nhỏ, tưởng chừng chỉ có y mới nghe thấy mà thôi. Nhưng lát sau, Truy Đế bỗng nghiêng người gục xuống vai y, mệt mỏi thều thào:
- A Nghiên, ta mệt mỏi...
Linh Nghiên sững người.
- A Nghiên ngươi nói xem, hậu cung sâu như biển, ta chưa đủ quan tâm các nàng hay sao? Ta chỉ có một người...
Cánh tay vị cận vệ hơi do dự một chút rồi vuốt nhẹ lưng người kia, hàng mi dài hơi rũ như muốn che lại tất cả cảm xúc:
- Ta biết, ta đều thấy tất cả sự quan tâm của Bệ Hạ giành cho các nàng... Chỉ là lòng dạ nữ nhân hậu cung quá độc ác...
Truy Đế lại nấc nhẹ, mệt mỏi thở ra, cả người đầy hơi rượu:
- A Nghiên, ta thà là một kẻ vô danh trong loạn lạc, cùng ngươi lưu lạc khắp nơi, hoặc chỉ là một Nhiếp Chính Vương nhàn rỗi, ngày ngày thổi sáo ở Lư Thương Hồ...
Vị Đế vương bất đắc dĩ cảm thán, ánh mắt mờ mịt nhìn lên bầu trời không một ánh sao. Linh Nghiên vòng tay qua nhẹ ôm y:
- Vô danh có thể rong ruổi khắp nơi không ngại thân phận, không cần phải suy nghĩ đấu đá... Cuộc sống như thế đúng là nhàn rỗi tốt đẹp. Nhưng số mệnh đã định sẵn Bệ Hạ là Thiên Tử rồi.
Chữ "Thiên Tử" y nhấn vô cùng mạnh, như cố thức tỉnh người kia. Đế vương mông lung dựa cả người lên bờ vai ấy:
- Số mệnh? _ cổ họng bật ra tiếng cười như khóc_ A Nghiên, hai tiếng Thiên Tử nghe thật to lớn, nhưng nó, đến cả tính mạng nữ nhân của mình cũng không bảo vệ được…
Linh Nghiên mím môi trầm mặc, lại cất giọng:
- Bệ Hạ quá khoan dung, ta nghĩ là một bậc Quân Vương đúng nghĩa thì Người có thể ngoài mặt tươi cười nói chuyện nhân nghĩa, nhưng trong bụng lại mưu mô tính toán nên điều khiển người trước mặt thế nào... chứ không phải luôn ban phát sự quan tâm của mình. Hậu Cung sâu như biển thì người phải sâu hơn cả họ.
- A Nghiên, nếu trong chính nhà của mình vẫn phải mưu mô tính toán, tâm sâu như biển, ta sẽ bị ngạt chết_ Truy Đế chỉ cười khổ.
Người kia khẽ thở dài:
- Hoàng thất thật sự không mang hai chữ "gia đình". Bệ Hạ nghĩ Hậu Cung đấu đá quan tâm đến Người vì gì? Tình yêu? Phượng vị cao cao tại thượng kia? Nếu thật sự họ quan tâm đến cảm nhận của Người thì đã sống hòa thuận, không làm người phải lo lắng như vậy...
- Ta vẫn hy vọng sẽ có chữ gia đình... _nhân đó lại lấy rượu uống_ Phượng vị đó... đáng tranh lắm sao? Trên cao thường cô độc…
Linh Nghiên nhìn hành động của y cũng không ngăn cản nữa:
- Hậu Cung đông vui vậy còn sợ cô độc sao?
- Vậy sao? Đông vui như vậy... ta lại không cảm nhận được một chút hơi người đây?
Linh Nghiên mỉm cười:
- Bệ Hạ còn Công Chúa, còn đứa bé trong bụng của Thuần Chiêu Nghi mà...
Truy đế gật đầu:
- Là vậy đi...
Có vẻ không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, y chợt đưa mắt nhìn xung quanh:
- Đây là chỗ nào thế?
Linh Nghiên cũng theo đó nhìn xung quanh:
- Hình như đây là Tịch Nhiên Cung của Thái Hậu...
Hắc tuyến rơi đầy đầu đế vương:
- Tại sao chúng ta lại ở đây?
Linh Nghiên hơi ngẫm nghĩ:
- Bệ Hạ trong lúc uống say không cẩn thận liền lạc sang đây
Bạc môi của ai kia giật giật, bất đắc dĩ vỗ trán:
- Thật là... quay về thôi, hy vọng không kinh động đến Thái Hậu.
( Thái hậu: bản thái hậu ngồi phía dưới đã nghe thấy hết
Truy đế: :v
Tướng quân đang hóng chuyện: :v )
Linh Nghiên gật đầu, thu dọn vò rượu ngổn ngang nằm trên nóc, Truy Đế cùng y thu dọn:
- Không nghĩ tới tửu lượng trẫm kém như vậy, có thể chạy nhầm chỗ
Linh Nghiên bật cười:
- Tửu lượng của Bệ Hạ rất tốt, uống 10 vò rượu lớn mới đi đến đây.
Truy Đế lắc đầu:
- Cũng là say rượu chạy quàng... sau này không nên uống nữa
Mỹ phụ ngồi phía dưới ung dung thưởng trà ăn bánh tiện thể nghe kịch truyền thanh. Vị đây tất nhiên là Thái hậu.
Truy đế ló đầu từ nóc nhà xuống, cười hì hì:
- Mẫu hậu, hài nhi làm phiền rồi
Thái hậu uy nghi thấy một cái đầu từ nóc nhà ló ra liền suýt sặc trà, lấy khăn che miệng ho vài cái, xua tay:
- Không sao ... không sao ... không phiền
Linh Nghiên đang dọn rượu nghe tiếng y liền giật mình, phi thân xuống thi lễ:
- Tham kiến Thái Hậu Nương Nương
- Miễn lễ đi_ Hữu thủ uy nghiêm phất nhẹ.
Ai kia cũng chậm rãi đáp đất, gãi đầu. Linh Nghiên có chút ngượng ngùng đứng sờ mũi. Thái hậu nhìn biểu hiện của hai người, tốt bụng bắc một bậc thang.
- Trời trở gió rồi. Hoàng Thượng cùng Linh Nghiên Cận Vệ trở về đi.
Ai đó liền huých vai Linh Nghiên một cái, cười:
- vậy hài nhi không quấy mẫu hậu thưởng trà, trời lạnh, người nhớ ngủ sớm
Linh Nghiên cũng đành cười cười:
- Không làm phiền Thái Hậu nữa, thần xin phép cáo lui
Náo nhiệt tan, ai về nhà đấy, Truy Đế lại lập một cái kỳ ba: Say rượu chạy quàng, đến cung Thái hậu.****
Bổ sung chi tiết:
Hậu cung của Truy Đế sau vài ngày đấu đá rộn ràng xôm tụ, hai nàng phi rủ nhau đi cả, một người bệnh chết, một người bị hạ độc chết, Truy đế buồn không có chỗ giải, liền uống rượu để tiêu đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký Giang Hồ Ảo (GHA ký sự)
RandomViết về trải nghiệm của một người ở một nơi kỳ diệu