[Câu chuyện được chắp vá từ nhiều bình luận, tính liền mạch chỉ là tương đối, phần trong ngoặc tròn là tán gẫu lề của các nhân vật]
Buổi chiều nhẹ nhàng se lạnh... Một chiếc thuyền nhỏ có nóc phủ rèm chẳng thấy được gì bên trong trôi lững thững trên Lư Thương Hồ cách hoàng cung khá xa, mặt nước phẳng lặng bị chiếc thuyền làm cho gợn sóng, bình yên tách biệt với cái phồn hoa trên bờ hồ. Người ngồi trên thuyền... không ai khác chính là Dạ đế, vị đế vương vừa thượng vị của Thiên Tuyền.
Bên một bụi cỏ trên bờ hồ, tiểu cung nữ Yến Thi không biết vừa trốn việc ngủ trưa ở đâu về, núp sau khóm cây khá khuất dõi mắt nhìn, con thuyền vẫn chậm rãi trôi.
Thiếu niên nhiếp chính vương vẫn rong chơi như thường lệ, ngồi đung đưa chân trên thành cầu nhỏ vắt ngang hồ.
Con thuyền nhỏ lại trôi, trôi đến dưới cây cầu.
Cong môi nhìn một lát, tiểu cung nữ Yến Thi xoay người bỏ đi. Phớt bóng tung tăng bên bờ hồ, nữ lục y tóc cài trâm hồ điệp vừa tới.
Đưa mắt nhìn xung quanh, thiếu niên nhiếp chính vương rút ra cây tiểu sáo, kề lên môi, nhạc khúc vang trên mặt hồ tĩnh lặng, đúng như tên của y_ Thiên Khúc.
Con thuyền nhỏ vẫn trôi, trôi bất chấp cuộc đời...
(Dạ Đế: trẫm đã hết thứ để viết, có thể nào kịch tính hơn chăng?
Nhã Liên Tư (lục y nữ tử): thuyền va vào tảng đá giữa hồ, hoàng thượng rơi xuống nước.
Dạ Đế: chi bằng Nhã Liên Tư rớt xuống hồ, chìm luôn
Nhã Liên Tư: Chi bằng tiểu nữ té xuống hồ rồi Hoàng thượng làm anh hùng cứu mỹ nhân, nhảy xuống cứu tiểu nữ ?
Tiểu cung nữ: :v
Dạ Đế: trẫm sẽ để ngươi chìm
Nhã Liên Tư: Người nỡ lòng nào mà đối xử với mỹ nhân như thế ?
Tiểu cung nữ: :v :v
Dạ đế: -_-
Nhã Liên Tư: thái độ này là sao đây?
Tiểu cung nữ: Lan cũng vừa định té xuống :v Sau khi xem cmt của HT, đã ngừng ý định
Nhã Liên Tư: giờ đã hiểu tại sao top suýt ế
Dạ Đế: :v
Nhã Liên Tư: Hay là tiểu nữ ném đá xuống hồ, chẳng may trúng đầu HT nhá ?
Dạ Đế: nếu không chém không phải trẫm
Nhiếp chính vương: hay đệ té xuống thuyền?
Dạ Đế: đệ té xuống hồ sẽ hay hơn)Một nam tử vận cẩm y nhàn nhã ngồi trên chiếc thuyền nhỏ cạnh hồ - thần sắc tươi tỉnh cầm chiếc cần câu câu hoa sen - cầm lấy bông sen vừa câu được đưa cho tiểu cô nương nhỏ nhắn bên cạnh, hài lòng nhìn y mặt ửng đỏ ,đoạn lại nghe tiểu cô nương kinh hô:
- thiếu gia , thuyền gia phía trước không biết là của ai , thật lớn a
Khống Niệm Phàm nương theo tiếng kêu, liền quay đầu thấy một chiếc thuyền xa hoa đang lại gần.
Con thuyền nhỏ lại trôi trôi, cao ngạo ( chảnh chó ) trôi ngang qua nam tử mặc cẩm y trên bờ, lại trôi, trôi... <Nguyên văn cmt đấy>( Dạ đế: trẫm đã hết thứ để viết, mau cứu giá /_\
Tiểu cung nữ: .-. Chả biết diễn thế nào nữa
Dạ đế: bị truy sát, nhảy vào thuyền trốn /_\
... hoặc... nhảy vào thuyền ghẹo người trong thuyền
....rớt xuống sông, bơi lên thuyền
Nhã Liên Tư: Tiện thể câu người trên thuyền, thuận thế lên làm phi
Dạ đế: :v tùy ngươi thôi)
Khổng Niệm Phàm nhếch nhếch môi cười, quay sang dặn nữ tì bên cạnh:
- em mang hết số hoa bổn thiếu vừa câu lên đây
Nữ tì khó hiểu nhìn y nhưng vẫn vâng lệnh mang giỏ hoa đến, chỉ thấy y cười cười cất giọng nói lớn:
- thuyền phía trước không biết là của tiểu thư nhà nào , bổn thiếu vừa nhìn qua đã cảm thấy hẳn là một cô nương xinh đẹp , lòng có chút ái mộ nên đành tặng hoa biểu đạt tâm ý
(Nhận được một like của Thiên Khúc, một dấu :v của tiểu cung nữ)
Một nam nhân khác vác trên vai cục đá lớn đi lảo đảo miệng không ngừng thở dốc . Chân nặng nhọc đi sát vách cầu, đang đi nửa đoạn cầu . Mất sức cục đá trên vai rơi thẳng xuống nào ngờ trúng phải con thuyền đang trôi...
Tủm... tiếng nước văng tung té . Người đàn ông hoảng hốt co giò chạy.
(Dạ đế: các ngươi không phải nhân cơ hội này báo thù trẫm đi?)
Chiếc thuyền nhỏ ra nhỏ mà chỉ bị chông chênh, người trong thuyền vì bị làm phiền mà lười nhác nhíu nhẹ mày. Đồng thời một cái chung trà từ trong thuyền bay ra hoa hoa lệ lệ đáp vào mặt nam nhân vừa nói.
Nhiếp chính vương rất hợp ý chêm vào khung cảnh khúc nhạc trữ tình đầy bi thương. Mà không biết bi thương cho ai...
Thi tiểu cung nữ tò mò quay lại nhìn thuyền kia, đứng sát bên bờ, không cần thận dẫm vỏ chuối té xuống nước.
Nàng vùng vẫy trong nước, may sao bản thân biết bơi, bơi một mạch đến thân thuyền nhỏ, khó khăn ngoi lên:
- Cứu, cứu a
(Khống Niệm Phàm: Pi sà phẫn hận :V ai đó cứu Thi mỹ nhân đi)
Phía sau rèm thuyền nhỏ, nam nhân huyền bào vẫn tiếp tục thản nhiên nằm, lại thêm một chung trà bay ra đánh ngã nữ nhân vừa cố gắng leo lên thuyền rớt lại xuống nước.
(Dạ đế: hổ không ra oai các ngươi liền nhìn trẫm thành hello kitty ?
Tiểu cung nữ: -_- )
Lại bị rơi xuống, Thi tiểu cung nữ vùng vẫy, chịu không nổi, không ngừng kêu la:
- Cứu, cứu ta, cứu ta
Thiếu niên nhiếp chính thương tiếc dành phút mặc niệm cho cô nương xấu số, đoạn đá một thanh gỗ xuống dưới hồ cho y.
(Khống Niệm Phàm: Pi sà ác độc :v mỹ nhân đợi ta sạc đầy pin rồi cứu nàng
Tiểu cung nữ: ( :v )đợi pin đầy thì ta đi gặp Thiên đế rồi
Dạ đế: Khống thương gia, khanh mới biết ? )
Chân mày người trong rèm phiền toái nhíu mày vì tiếng ồn, con thuyền nhỏ lại trôi, trôi, trôi, bất chấp cuộc đời...
Bỗng một nữ nhân nào đó... sảy chân té xuống hồ:
- ...C...ứu...cứu với
Cùng lúc, tiểu cung nữ không nhìn thấy khúc cây được quăng xuống cho mình, vẫn kêu gào không ngớt.
Lục y nữ nhân Nhã Liên Tư cuối cùng cũng không đứng nhìn được, thuê thuyền nhỏ bơi ra giữa hồ.
(Dạ đế: hôm nay là ngày rớt xuống hồ tập thể à ?
Tiểu cung nữ: =w=)

BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký Giang Hồ Ảo (GHA ký sự)
AcakViết về trải nghiệm của một người ở một nơi kỳ diệu