Cổng thành, người người qua qua lại lại, ai cũng bận rộn phần mình.
Thế mà giữa đường lớn, một thiếu niên mặc nguyệt bào lại khiến người chú ý, tò mò đứng lại. Chỉ thấy cái cằm đẹp của y ngước lên bốn mươi nhăm độ, chăm chú nhìn bầu trời, nhìn như si như say. Hỏi cũng không đáp.
- Gì vậy?
- Trên đó có gì à?
- Có cao thủ giang hồ đánh nhau sao?
Có người tò mò tiến tới bên cạnh thiếu niên ngửa đầu nhìn theo. Một người, rồi hai người, rồi vài người... Cuối cùng cả con đường lớn ai ai cũng ngửa đầu vọng thiên.
Tới khi mọi người cho là trên trời sẽ nở ra hoa, cả trăm con mắt trừng trừng hướng thượng. Thiếu niên thong thả đưa tay vào vạt áo của một nam nhân phục sức quý giá, moi ra một cái túi tiền, lấy từ trong túi tiền mười mảnh bạc vụn, ung dung thắt dây bỏ về chỗ cũ, rồi lưu loát đi mất. Từ đầu tới đuôi, không một ai hay biết. Đến lúc mọi người ngóng trông mỏi cả cổ không thấy gì rồi tự động giải tán, vẫn không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra.Ngoại thành, nguyệt bào thiếu niên xoa xoa cái cổ có chút tê tái, huýt sáo hướng rừng đào trổ trái thơm phức mà đi.
Tới một khúc cua gần đó, một cái bạch y nhân bước ra chặn đường, cặp mắt dị sắc đầy khoái trá mà đánh giá y từ đầu tới chân.
- Ai yêu~~ Không ngờ lại có thể gặp được Trụ Trì Đạo Tặc Tự nha, bổn cung nên lấy làm vinh hạnh khi liên tiếp gặp được những nhân vật nổi danh trên giang hồ mấy ngày gần đây hay không nhỉ? Vị tiểu hữu này,có phiền không nếu như bồi nhân gia thưởng trà chút đỉnh?Đạo Thế Nguyệt nghiêng nghiêng đầu có chút mỏi, nhìn người đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, cặp mắt trong veo vô tội nhìn y:
- Thí chủ đây là nói gì, bần đạo không hiểu? Mà lại, bần đạo không thích uống trà nha.
Hắn lau lau trái đào mới hái hôm qua, cắn một miếng ngọt lịm.
- Thiết~~ Đúng là tên lừa trọc thối không hiểu phong tình. . . Bổn cung không thèm phí thời giờ với mi nữa . . .
Nói đoạn phất áo vận khinh công rời đi hai ba bước đã khuất dạng. Đạo Thế Nguyệt tròn mắt nhìn người kia biến mất như một cơn gió, gãi gãi tóc lẩm bẩm:
- Bần đạo cũng đâu có trọc đâu...
Rồi nhếch nhếch môi, tìm một gốc cây ngồi xuống, mặc kệ đạo bào dính lên bùn đất.Cách đó không xa thiếu nữ mặc y phục màu hồng phấn đi đi lại lại trong vườn đào, chuông bạc cài trên tóc kêu lên theo từng nhịp bước, trên tay cầm một quyển sổ nhỏ, chăm chú chỉ tay đếm từng quả đào trên cây rồi ghi lại cẩn thận:
- Một quả, hai quả, ba quả, năm quả... À bốn quả, năm quả... Một, hai, ba, bốn, năm... Rõ ràng hôm qua là sáu quả mà... Sao lạ vậy ta...Càng đếm lại càng rối, chớp mắt long lanh nhìn chằm chằm vào mấy quả đào căng mọng, như thể quả đào lập tức sẽ moc chân vậy.
Đếm được một lúc liền bắt đầu bực bội, chu chu môi đỏ, vò vò búi tóc nhỏ trên đầu, xòe bàn tay ra đếm lại:
- Một, hai, ba, bốn, năm... Một, hai, ba, bốn, năm, sáu.. Vậy là thiếu một quả a~
Nhấc váy chạy lại dưới gốc đào, nhìn thật kỹ:
- Không có quả nào bị rụng a... Hứ, là ai dám trộm đào của bản tiểu thư

BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký Giang Hồ Ảo (GHA ký sự)
RandomViết về trải nghiệm của một người ở một nơi kỳ diệu