Trong thành trấn, vô số người biến mất bí ẩn, thoát chốc một nơi phồn thịnh nhất liền biến thành một khu vự yên tĩnh đến rợn người. Không ai biết trong , vô số mảnh thi thể bị cắt xén treo lên, mùi tử thi nồng nặc, một nữ nhân toàn thân hắc y, đôi mắt chỉ còn là hai hố đen vô hồn, bên cạnh là một gã đồ tể, điên cuồng xẻ thịt người....
[ Minh Nhân Tề Lưu Tẩm Điện ]
Linh Nghiên hộ vệ một thân hắc y sắc mặt trầm trọng bước vào, nhìn thấy thân ảnh long bào uy nghiêm, liền hành lễ
- Tham kiến Bệ Hạ
Truy đế đặt viết đang phê duyệt tấu chương xuống, bạc môi khẽ mở:
- miễn lễ, đứng dậy đi
Linh Nghiên đứng thẳng dậy, gương mặt tinh tế còn vương sự nặng nề:
- Có tin báo truyền đến... U Mộc Trấn xuất hiện người chết và mất tích, thi thể bị giết hại vô cùng thê thảm. Thuộc hạ nghi ngờ là bọn người Ma Vực đã ra tay
Mày kiếm của Truy đế nghe y nói liền chau lại, mâu quang sắc bén ánh lên phẫn nộ, nhiệt độ phòng giảm xuống chóng mặt, giọng nói trầm xuống:
- Ma Vực?
- Chỉ là đang nghi ngờ. Thỉnh Bệ Hạ cho mời Tướng Quân đến
( Truy đế: tướng quân là vị nào /_\
Linh Nghiên: Đô đốc...
Truy đế: vậy gọi đô đốc
Linh Nghiên: ân)
Truy đế gật đầu, phất tay cho người gọi Vĩnh Ly đô đốc đến.
Nhìn người rời đi, Linh Nghiên liền yên lặng chờ đợi.
Ngón tay vị đế vương gõ lên mặt bàn, tiếng cộc cộc vang lên trong đại điện tĩnh lặng, đột nhiên lên tiếng:
- vết thương hôm trước của ngươi, đã khỏi hẳn rồi chứ?
- tạ bệ hạ, chỉ là vết thương nhỏ, đã khỏi lâu rồi
Truy đế gật đầu, lại tiếp tục chờ đợi. Linh Nghiên nâng bình trà còn ấm, rót ra tách cung kính đưa cho y.
Nam nhân nhận lấy tách trà, ngửi thấy hương trà quen thuộc, mày kiếm vốn cau chặt hơi giãn ra một chút:
- ngươi nói thi thể tìm thấy tử trạng rất thê thảm? Nói rõ hơn đi
- Vô số mảnh thi thể bị cắt xé, mất đi nhiều bộ phận... giống như một con dã thú đã cắn xé nó ra...
- Vậy từ đâu có thể khẳng định do người giết hại? _ Từ tốn nhấp một ngụm trà, hỏi.
- Bởi vì ngoài những mảnh thi thể bị xé ra còn những thi thể bị vết cắt rất gọn
- thủ pháp giống nhau? Thi thể đầu tiên phát hiện ở đâu?
- U Mộc Trấn... Ngoài ra những người mất tích trước của nhà có dấu hiệu ngọn lửa được xem là biểu tượng của Ma Vực
- Ma Vực? ... hừm
Truy đế trầm ngâm. Linh Nghiên trầm mặc.
(Truy đế: hết thứ để viết rồi /_\ @Vĩnh Ly
hôm qua trẫm bận thì cứ ngay trước mặt, giờ lại chẳng thấy đâu
Linh Nghiên: :v
Đô đốc đến tận lúc này mới online, vừa thấy đã gào thét
Đô đốc: * rút đao* còn tả tướng quân hữu tướng quân đông tướng tây tướng gì gì đó nữa cơ mà* bi thương gào rống*
Truy đế: các tướng quân trẫm chưa biết mặt, biết mặt thì lại không on, đành tìm ngươi
Đô đốc: * cơ mặt giật giật * haizz~ * vuốt ngược tóc* nổi tiếng cũng là một cái tội a~~~
Truy đế: lảng vảng làm người chú ý cũng là tội *gật gật*
Linh Nghiên: Thật ra ta biết ngươi vì hộ vệ của ngươi chứ ta không để ý lắm...
Đô đốc: *sụp đổ* )
Vĩnh Ly đô đốc như thường lệ mang mặt nạ bạc, hông mang trường kiếm, bạch kim y phục phóng khoáng bước nhanh vào trong điện:
- Đô Đốc Cố Nhược Vĩnh Ly tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. ~
Truy đế phất tay:
- Bình thân, ái khanh có vẻ rất bận rộn?
- Tạ ơn hoàng thượng. Vi thần" không bận" cho lắm.. _ Nhưng nội tâm thét gào " ta rất bận ta vô cùng bận, bận ăn bận ngủ bận lang thang xem thị phi bận phiêu kỹ, tuyệt đối đừng là nhiệm vụ \(TTOTT)/"
Truy đế cười cười:
- Nếu đã không bận...
- Ân? _ Cơ mặt đô đốc giật giật... có một loại cảm giác... gì đấy...
Linh Nghiên đứng kế bên Bệ Hạ giả làm thái giám, vai run run cố nhịn cười. Tay Truy đế nhịp nhịp trên bàn:
- Vậy thì...
- ÂN? _ khóe miệng đô đốc bắt đầu học tập theo khóe mắt mà co giật, nghiến răng nghiến lợi: " cái này tuyệt đối là trả thù nhau" .
(Đô đốc: * rút đao* lão đế chết tiệt *gọt táo ('-')* ngươi mà không nói nhanh là ở đây có án mạng đấy)Mâu quang nhàn nhạt của vị vua trẻ khó được ánh lên ý cười, đưa bản điều tra về vụ thảm sát cho y:
- Vậy thì việc này liền giao cho ngươi đi
( Truy đế: đã xong *tỉnh bơ cướp táo y gọt xong ăn*
Đô đốc: Hoàng thượng... * hắc tuyến, quên mất cướp lại táo...nhìn y ăn... nhìn y nuốt táo.. lại nhìn bàn tay trống không...
Linh Nghiên: *cầm quýt đã lột sẵn đưa cho y* Chia buồn cùng ngươi
Đô đốc: à..đang định nói quả táo có giòi.. * nhìn y ăn xong quả táo* bất quá...không cần nói nữa rồi
Linh Nghiên: ...
Đô đốc: thành phần vô tội nhất hệ mặt trời
Truy đế: ái khanh, thực ra trẫm đã bỏ thứ nhuyễn nhuyễn kia vào gấu áo của khanh *tiếp tục lấy cả quýt*
Hai người kia: ... )
Ầm!!! Đô đốc tưởng chừng như bản thân hóa đá sau đó vỡ ra thành bụi... sau đó....bị gió thổi bay đi.. sau đó../_\ không còn sau đó nữa.. Y trợn mắt:
- Hoàng thượng... việc này liên quan đến Ma Vực đấy??
- ân? Ma Vực thì sao? _ý cười trong phượng nhãn uy nghiên chưa tắt, thâm ý nhìn y, lại liếc qua Linh Nghiên cận vệ đang đứng như tượng đá bên cạnh_ ngươi cũng đi cùng y điVĩnh Ly đô đốc nhớ tới bản hiệp ước giữa sơn trang và ma vực, sống lưng lạnh toát '' thảm rồi thảm rồi..phen này thảm rồi" .
- Ma...Ma Vực thì....
- Thì...? _ bạc môi nhếch lên, nhìn y.
- Thì không sao ạ... /_\ _ ảo não
- Tốt _ Đế vương hài lòng gật đầu, đoạn nói thêm_ tốt nhất là xử lý nhanh một chút, bốn ngày đi, không xong việc... các khanh hiểu rồi đấy_ ôn nhu cười cười.
- Nhưng còn an toàn của Bệ Hạ?_ Linh Nghiên ngập ngừng, y đi rồi, ai bảo vệ bệ hạ.
- Đúng đúng. Hộ vệ nên ở đây bảo vệ hoàng thượng. Một mình thần đi là được _ Đô đốc vội vàng nói.
- bên người trẫm vẫn có ám vệ
Hắc tuyến chậm rãi rơi lên đầu đô đốc. Linh Nghiên vẻ mặt hơi lo lắng song vẫn tin tưởng người của mình - bèn gật đầu:
- Thần tuân chỉ
- Tốt, lui đi, lên đường sớm, mau trở về _ Truy đế phất tay.
- ... Thần tuân lệnh_ Đô đốc ánh mắt phỉ báng nhìn ai kẻ đang làm màu trước mặt "phỉ báng, phỉ báng lão nương phỉ báng cặp đam mỹ các người"
Linh Nghiên quỷ dị như tan biến giữa đại điện. Thiếu niên đế vương nhìn Vĩnh Ly đô đốc lui ra, thầm nghĩ nên tìm cho y một phu quân, nữ nhân tính tình hỏa bạo thật không tốt.
(Vĩnh Ly: lão đế già ~ bổn đô đốc muốn tạo phản
Truy đế: đến, trẫm không ngại đâu *cười cười ôn nhu*
Vĩnh Ly: * uất ức* )
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký Giang Hồ Ảo (GHA ký sự)
РазноеViết về trải nghiệm của một người ở một nơi kỳ diệu