[Nhược Thủy Phủ]
Nữ nhân mặc huyết y mỏng tang, trên tóc cài trâm vàng khảm ngọc, nằm dài trên nhuyễn tháp, chau mày hét to:
- Nha đầu ! Nha đầu Thiểm ngươi chui góc nào rồi ? Ra đây cho ta.
Thiếu nữ vận lục y đã lấm lem bùn đất cùng nhọ nồi đầy mặt nghe tiếng gọi hớt hải chạy vào - Trên tay nàng vẫn còn cầm chiếc chổi lông gà dính đầy bụi bặm:
- Kế mẫu có gì dặn dò ạ?
Ngọc thủ vươn ra, nữ nhân huyết y chỉ vào một góc có một xíu bụi:
- Ngươi nhìn xem, kia là gì ? Ta nuôi ngươi bao nhiêu năm mà bây giờ sai ngươi làm chút việc cũng không tận tâm mà làm hả ?
Hạnh nhãn thiếu nữ khẽ đảo quanh rồi dừng lại nơi điểm nhỏ ấy, nhanh chóng tiến tới phủi đi chút bụi còn vương lại, thanh âm run rẩy vang lên:
- Là do con không để ý, kế mẫu bớt giận.
Tương Hi Phiên Yên cười khẽ:
- Hảo. Là không để ý.
Nâng chân bước xuống, từng bước từng bước lại gần thiếu nữ kia, nụ cười trên môi ngày càng tươi tắn, chợt vung tay, tát mạnh một cái lên gò má lấm lem. Đoạn thu lại nụ cười, ánh mắt sắc lạnh nhìn y, nâng cằm người trước mặt lên, móng tay đâm vào da thịt:
- Ngươi nhớ kỹ cho ta. Nếu còn không để ý một lần nữa thì ngươi sẽ không còn cơ hội nói câu đấy nữa đâu.
Mi mục thanh tú khẽ rũ xuống làm hai giọt lệ lăn dài trên má, Thiểm Di run rẩy lắp giọng:
- Sẽ...sẽ...chú...ý... hơn... ạ...
Thanh âm đứt quãng không khống chế được vài tiếng nấc, người vội vàng lùi lại tam tấc hướng nữ nhân sợ hãi. Tả thủ nới lỏng khiến chiếc chổi lông gà khiến chiếc chổi cùng mặt sàn va đập tạo thành một tiếng không to nhưng vừa đủ xóa đi không gian u ám đến đáng sợ hiện tại. Nhanh chóng ý thức lại sự việc. Rồi nâng ống tay quệt đi hai vệt lăn dài trên gò má, nhặt chổi lông gà lên:
- Nếu không còn gì,. . . con có thể tiếp tục công việc không?
Mị nhãn nữ nhân đảo một vòng, thoáng thấy phía xa có người đang nhìn liền cười nhu hòa:
- Ân. Con mau làm tiếp đi. Thiểm nhi ~ Con phải hiểu a ~ Thân mẫu con mất sớm, phụ thân con lấy ta vì muốn con có một gia đình trọn vẹn... Ai ngờ... phụ thân con cũng nối tiếp bà ấy mà đi _ Khẽ thở dài một hơi _Mọi việc trong nhà từ đó đến nay đều do ta một tay lo liệu, việc buôn bán lại không tốt, Lâm nhi lại hậu đậu, ta không yên tâm để con bé làm việc. Đành phải để con giúp việc trong nhà ... Con đừng nghĩ ta không thương con. Có hiểu chưa ? _ Lấy khăn lụa giúp đứa con chồng lau nước mắt còn sót lại.
Bên này, nữ nhân hồng y lả lướt đi vào, bước đến bên nữ nhân huyết y:
- Mẫu thân~
Trái hẳn với ban nãy, Tương Hi Phiên Yên tươi cười, ánh mắt ngập tràn sủng nịnh nhìn nữ nhân vừa bước tới:
- Lâm nhi, mẫu thân có cái này cho con. _ Đoạn kéo tay hồng y thiếu nữ cùng ngồi xuống nhuyễn tháp, lấy hộp gỗ trên bàn, mở ra cho y xem _Con xem ~ Cây trâm này làm bằng ngọc thượng đẳng đó ~ Mẫu thân nghĩ con sẽ thích liền mua về cho con. Còn có một đôi khuyên vàng nữa.

BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký Giang Hồ Ảo (GHA ký sự)
RandomViết về trải nghiệm của một người ở một nơi kỳ diệu