Ngày hắn dẫn quân ra chiến trận, y đứng trên tường thành, vẫy tay tạm biệt hắn, một thân bạch y phiêu phiêu trong gió.
Trước khi hắn đi, hai người đã ước định với nhau, y nhất định sẽ ở phủ tướng quân chờ hắn trở về.
Thật không ngờ, lần xa cách này kéo dài đến tận năm năm.
Ngày hắn thắng trận, dẫn quân khải hoàng trở về, cứ ngỡ sẽ được gặp lại người hắn yêu thương, không ngờ.... chờ đón hắn lại là tin y lâm bệnh qua đời.
Ôm kỷ vật duy nhất y để lại, hắn như kẻ điên ngồi trước mộ y không ngừng tự mình lẩm bẩm.
Trời không ngừng mưa như trút nước, nước mưa thấm ướt cả gương mặt hắn, phân không rõ là mưa hay nước mắt.
Y chết đi, mang theo cả linh hồn của hắn, khiến cho hắn một đêm bạch phát*.
Sau đó hắn từ quan, lập một căn nhà nhỏ bên cạnh mộ y, ngày ngày cùng y tâm sự.
"Tiêu Nhi, trước đây là ta có lỗi với ngươi, không thể chăm sóc cho ngươi chu đáo, ngươi yên tâm, ta không đi đâu nữa, từ giờ về sau ta sẽ ở đây bầu bạn cùng ngươi. Hi vọng nếu có kiếp sau, ta vẫn có thể gặp được ngươi, yêu ngươi và chăm sóc cho ngươi."
Rất nhiều năm về sau, lâu đến mức không còn ai nhận ra người trong căn nhà bên ngôi mộ đó là ai, cũng như câu chuyện về một vị tướng quân yêu một người nam nhân, sau khi vị tướng quân ấy chinh chiến xa trường trở về thì người nam nhân ấy đã mất đi, hắn vì thế mà một đêm bạc đầu.
Người ta chỉ biết rằng, mỗi ngày bất kể nắng mưa, lão nhân trong ngôi nhà ấy đều sẽ ra sân bắt một chiếc ghế, rồi ngồi tâm sự với ngôi mộ ấy giống như là đang nói chuyện với ái nhân của mình.