Quán cà phê và cơn mưa buồn

13 1 0
                                    

- Anh có thể gặp em một chút không?

- Được.

- Hẹn gặp em ở chỗ cũ.

Trác Diệp nhìn màn hình điện thoại đang vang lên từng tiếng tút dài, trong lòng nặng trĩu, chuyện gì nên đến cuối cùng vẫn phải đến.

------

Khẽ đẩy cánh cửa quán cà phê, mấy chiếc chuông treo trên cửa cũng vì thế vang lên leng keng vài tiếng. Cô chủ nhỏ đang ngồi sau quầy tính tiền vội ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đến là Trác Diệp, môi liền cong lên  thành nụ cười vui vẻ.

Tâm trạng có chút không tốt nên cậu chỉ gật đầu xem như chào hỏi, theo thói quen gọi một tách cà phê nhiều sữa rồi tiến về phía chiếc bàn góc cuối quán, nơi đó có một người rất quan trọng đang đợi cậu.

- Em đến rồi.

- Hôm nay sao lại rảnh rỗi gọi cho em vậy, dạo này anh có khỏe không, có ăn uống đầy đủ hay không? 

Rõ ràng tâm trạng đang rất tệ, lại còn giả vờ mỉm cười đến vui vẻ như vậy, miệng thì ân cần quan tâm, không biết trong lòng đã thành cái dạng gì rồi.

- Anh có chuyện muốn nói với em.

Trác Diệp hơi cúi đầu, cậu biết chắc chắn chuyện Bách Viễn sắp nói ra cậu chắc chắn không muốn nghe chút nào, nhưng vẫn phải cố gắng tỏ ra không quan tâm, cổ họng đau rát vất vả nói ra hai tiếng:

- Chuyện gì?

Bách Viễn hơi chần chừ một chút, cuối cùng vẫn nói ra:

- Tháng sau anh sẽ kết hôn.

Dù đã chuẩn bị tinh thần, Trác Diệp vẫn không khỏi giật mình ngẩng đầu lên nhìn anh, bốn mắt giao nhau, trong một giây phút đó, cả không gian và thời gian đều như ngưng đọng, chỉ còn mỗi câu "tháng sau anh sẽ kết hôn" vang vọng trong không trung, rõ ràng như vậy, chân thực như vậy.

Trác Diệp chăm chú nhìn anh hồi lâu, dường như muốn tìm ra một điểm trêu đùa trên gương mặt anh, nhưng tiếc là hoàn toàn không có, anh bây giờ đã không còn là Bách Viễn của cậu nữa rồi, gương mặt quen thuộc cậu vẫn nhìn thấy trong mỗi giấc mơ kia bây giờ trở nên thật xa lạ.

Bách Viễn dường như không chịu nổi ánh mắt của cậu nữa, quay mặt qua nhìn dòng người tấp nập bên ngoài lớp cửa kính.

Trác Diệp yên lặng đợi anh giải thích, anh lại yên lặng một lời giải thích cũng không cho cậu, bọn họ từ khi nào thì trở nên xa lạ như vậy?

- Cà phê đến rồi đây.

Ngay lúc cậu tưởng rằng bọn họ sẽ yên lặng kết thúc mọi chuyện thì cô chủ nhỏ lại bưng tách cà phê đến, phá vỡ không khí trầm mặc.

- Là con gái của ông chủ anh đúng không?

Nghe cậu hỏi, Bách Viễn hơi ngẩn người rồi gật đầu, có lẽ anh không nghĩ cậu sẽ hỏi như vậy.

- Thật sự không thể thay đổi sao? Anh... còn yêu em không?

Bách Viễn nhìn cậu thật lâu, dường như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cuối cùng chỉ có một tiếng thở dài, không gian lại rơi vào yên tĩnh.

Vai Trác Diệp khẽ run, lúc Bách Viễn nghĩ rằng cậu sẽ khóc thì cậu lại mỉm cười nhìn anh, vẫn là nụ cười đó, nụ cười khiến anh say đắm suốt những năm tháng tuổi trẻ.

Bách Viễn đột nhiên nhớ lại một đoạn ký ức mà anh đã vô tình quên mất. Một buổi chiều cuối xuân, khi anh đang đạp xe đi học về thì bị một cậu bé chặn đường, anh còn tưởng bị người ta chặn đánh thì cậu bé đó bất ngờ hét lên: "Em yêu anh, chúng ta hẹn hò đi!", anh bị cậu dọa đến ngẩn người, trông cậu lúc đó có bao nhiêu là ngốc.

Nhớ đến hình ảnh lúc đó của cậu, Bách Viễn cũng không khỏi cong môi mỉm cười, lại nhìn đến cậu hiện tại, trong lòngnhói lên từng hồi đau đớn, không phải anh không còn yêu cậu, tình yêu đó vẫn còn đó, chỉ là cuộc sống thực tại không thể để nó tiếp tục nữa, đây là cuộc sống chứ không phải giấc mơ, nó tàn khốc lắm.

 Trác Diệp cúi đầu mỉm cười khuấy nhẹ cà phê trong tách, trong miệng bâng quơ nói vài câu về những kỉ niệm của hai người, Bách Viễn ngồi đó yên lặng nghe cậu kể, từng chút từng chút hồi tưởng lại những kỉ niệm ngày xưa.

Cậu kể về những ngày anh đạp xe chở cậu đi học, hai đứa vu vơ hát mấy câu chẳng ai hiểu. Về những ngày anh bệnh nằm liệt giường, cậu vất vả vừa lên trường chép bài vừa về chăm sóc anh. Cả những ngày anh và cậu cùng nhau nấu cơm, cậu thích nhất là ôm anh từ phía sau, cọ cọ như chú mèo nhỏ làm nũng. Tất cả hiện về một cách rõ ràng, tựa như vừa mới xảy ra ngày hôm qua.

Bên ngoài, trời cũng bắt đầu mưa, mọi người vội vã tìm chỗ trú mưa, vài hạt mưa bắn tung tóe lên lớp kính thủy tinh rồi trượt dài xuống.

Trác Diệp đưa tay lên chạm vào lớp kính lạnh ngắt, vẽ vài chữ lên mặt kính đã phủ một lớp hơi nước.

Nhìn thấy mấy chữ mà cậu ghi, Bách Viễn đột nhiên có cái loại cảm giác vô cùng mãnh liệt muốn nắm lấy tay cậu, ôm thật chặt cậu vào lòng, hôn cậu say đắm như anh vẫn thường làm, nhưng cánh tay đưa lên còn chưa chạm được vào tay cậu thì điện thoại của anh lại đổ chuông, người gọi đến không phải ai khác, là vợ sắp cưới.

Bách Viễn làm dấu với cậu rồi đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại, chưa đầy ba phút thì đã quay lại.

- Anh phải đi rồi.

- Là cô ấy gọi?

Không có câu trả lời, chỉ có cái gật đầu.

- Vậy anh mau đi đi, đừng để cô ấy đợi.

Lúc Bách Viễn quay lưng chuẩn bị bỏ đi thì Trác Diệp đột nhiên nắm tay anh lại, cậu chăm chú nhìn anh thật lâu, muốn nói anh đừng đi, nhưng cuối cùng lại buông ra, cậu bây giờ lấy tư cách gì để giữ anh lại? Bạn bè? Tình nhân? Cái gì cũng đều không phải.

Bách Viễn đi không lâu thì Trác Diệp cũng thở dài đứng dậy thanh toán rồi ra về.

Chỉ còn nơi đó, trên lớp kính phủ một tầng hơi nước, ba chữ em yêu anh vẫn chưa phai mờ.



Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 21, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ