Sau khi ở lại một đêm, thì sáng hôm sau bà của Taeyeon lập tức trở về Seoul. Nhưng ngặc nỗi bà bắt phải thuê hẳn một cỗ xe ngựa làm phương tiện di chuyển ra sân bay thì bà mới chịu về. Yuri đành báo cho tổng quản biết để kịp chuẩn bị. Do đi bằng chuyên cơ của Kim Gia đến, nên vị tổng quản cùng hai người bảo vệ chật vật lắm mới tìm ra được nơi cho thuê xe ngựa cho khác du lịch. Đúng 9 giờ, họ đã đến khách sạn của Taeyeon đang ở. Một cỗ xe ngựa bóng loáng như vua chúa thời xưa dừng lại trước cửa, bà của Taeyeon bước ra ngoài, mọi người cũng theo sau để tiễn bà đi.
- Bye!! Ta đi đây , mọi người bảo trụng.
- Bà về cẩn thận. Tiffany cúi đầu chào bà.
- Lão phu nhân, xin mời.
Vị tổng quản bước đến, đỡ bà lên xe, ông ngồi lên phía trước cùng người lái ngựa, hai người bảo vệ cúi chào Taeyeon rồi cũng bước lên đứng bám ở phía sau. Cỗ xe bắt đầu lăn bánh đi. Không hổ danh là một người đam mê truyền thống văn hoá, đến cách di chuyển cũng thật khác người. Mọi người đứng đó nhìn theo cho đến khi cỗ xe khuất bóng thì mới hoàn toàn thả lỏng cơ thể gượng gạo từ sáng sớm. Họ thở phào nhẹ nhõm :
- Chúng ta đã sống sót qua cơn bão !! Jessica nói.
- Mệt mỏi thật. Taeyeon xoa cổ nhăn nhó.
- Cô khó chịu sao ? Tiffany lo lắng hỏi.
- Tôi không sao !!
- Nào vui lên đi mọi người ! Chúng ta bắt đầu đi tham quan nào! Jessica hào hứng nói.
- Yeah !! Nhóc Hyoyeon hưởng ứng theo.
- Yeah !!
Hyuk Joon không biết từ lúc nào đã trở về. Anh cũng hưởng ứng theo dù cho không biết chuyện gì. Mọi người im lặng nhìn anh, cảm thấy có mùi sát khí đâu đây, anh bắt đầu lạnh gáy. Sunmi nhịp chân, gương mặt đầy vẻ bí hiểm, hỏi :
- Anh đã về rồi đó hả ?
- Ờ....A!! Chết rồi !!
Sau câu trả lời vô tư kia, ngay lập tức, anh hưởng ngay một cú đấm không thương tiếc của Sunmi đấm thẳng vào bụng, sau đó là những đòn đánh túi bụi không biết hướng né của Sunmi.
- Chỉ về vào buổi sáng là xong hả ? Anh đi đâu cả đêm qua mới về ? Hay là có một đêm vui vẻ quá rồi quên luôn nhiệm vụ ?
- Á.... Á, cứu mạng...ai đó cứu tôi.
- Im ngay, anh có quyền được kêu cứu sao ? Tôi sẽ bóp cổ anh !
- Á...cô chủ ơi, tha mạng...cứu người.
Mặc cho Hyuk Joon đang bên kia kêu la thảm thiết, thì ở phía bên đây, mọi người thản nhiên đứng lựa chọn địa điểm du lịch mà không ngó ngàng gì tới anh.
Mọi người cùng nhau đi tham quan những nơi bảo tàng di tích hồi xưa, đậm nét văn hoá truyền thống. Cùng nhau ăn những món ngon ở đây. Đặc biệt nhóc Hyoyeon rất thích, cô bé ăn rất nhiều đồ ăn. Sau bữa ăn, họ tiếp tục đi đến khu tham quan quang cảnh bằng cáp treo. Sunmi lại tiếp tục bày trò, cô thì thầm vào tai Tiffany, nhờ cô ấy gọi Taeyeon đến, vì Sunmi biết, ngoài Tiffany ra thì không ai khiến cậu nghe theo răm rắp được. Khi nghe Tiffany gọi Taeyeon liền chạy đến, nhưng không ngờ vừa đến nơi đã bị Sunmi không nói không rằng hai tay đẩy cậu vào thẳng bên trong cáp treo, nhanh tay đóng cửa lại. Cáp treo tiếp tục chạy theo vòng của nó, đưa Taeyeon một mình lên mỗi lúc một cao. Tiếng hướng dẫn viên được thiếp lập sẵn trong buồng vang lên " Buồng cáp treo này sẽ đưa quý khách lên tới độ cao 580 mét của ngọn đồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] TAENY : DEAR MINE [End]
FanfictionTruyện đề cập đến vấn đề tảo hôn của Taeyeon và Tiffany. Kim Taeyeon một cô bé 15 tuổi, nhưng đã gánh vác trọng trách gia đình. Là chủ Tịch của một tập đoàn lớn Kim Thị. TIffany Hwang, 18 tuổi, là một cô học sinh cấp 3. Cả hai gặp nhau là vô tình ha...