CHAP 21 : Nụ Hôn Của Nàng Công Chúa

1.7K 38 5
                                    


Tiffany dường như không có bất kì phản ứng nào khi gương mặt của Taeyeon đã mỗi lúc một gần với gương mặt của cô hơn, Tiffany còn cảm nhận được mũi của cả hai đã chạm vào nhau. Hơi thở ấm nóng của Taeyeon đang phả lên làn môi của mình. Tiffany nhắm chặt mắt mặc cho sự việc xảy ra, nhưng dường như cô không cảm giác được điều gì lạ trên môi mình. Một lực gì đó chạm vào vai cô, Tiffany hoàn toàn ngạc nhiên khi trên vai cô lúc này là đầu của Taeyeon. Nói chính xác hơn là Taeyeon phát sốt và cậu đã ngất đi ngay trước thời khắc có thể sẽ lãng mạn này.

Vội vàng đỡ cậu về phòng, Tiffany đo nhiệt độ cho Taeyeon và con số 39 hiển thị trên màn hình máy cặp nhiệt làm cô không khỏi lo lắng.

- Vì sao lại sốt lại như thế này ? Không lẽ....Nghĩ đến chuyện Taeyeon phát sốt vì sắp hôn mình, mặt Tiffany không tránh khỏi việc đỏ ửng cả lên.

Tiffany nhận lấy chậu nước ấm và khăn mặt của Taeyeon từ tay người giúp việc. Sau khi dặn dò họ chuẩn bị thuốc và cháo cho cậu, cô mới đóng cửa lại, đem chậu nước đến đặt lên chiếc tủ con cạnh giường của Taeyeon. Liên tục thay khăn đắp hạ nhiệt cho cậu, Tiffany ngồi cạnh giường ngắm nhìn gương mặt hơi phiếm hồng vì cơn sốt của Taeyeon đang ngủ say, đôi khi cơn đau đầu làm cậu nhíu chặt chân mày, cô bật cười lắc đầu, dùng tay xoa nhẹ mi tâm của Taeyeon, giúp phần làm cậu cảm thấy thoải mái hơn, chợt cô nhớ lại cuộc nói chuyện vừa rồi của mình và Taeyeon :

"Chuyện gặp nhau là có, nhưng tôi không phải hoàng tử. Tôi biết người cô gọi là hoàng tử kia."

"Tôi chắc chắn cô đã thích vị hoàng tử kia..vì lúc cô bên cạnh người ấy...tôi đã bắt gặp."

- Taeyeon vẫn còn nhớ mọi chuyện, dù chỉ gặp mình có một lần. 6 tuổi đã biết yêu rồi, tinh ranh thật. Hình như mình nghĩ ưúa nhiều rồi.

"Tôi không biết đến khi nào mới không cần hỏi ý cô."

- Lúc đó mình nghĩ cô ấy đâu cần phải hỏi trước. Nhưng...giờ nghĩ lại...cô ấy chẳng bao giờ gượng ép mình. Chỉ là luôn chìa cánh tay ra...để chờ đợi mình. Cô ấy vẫn luôn như vậy, luôn chờ đợi tình cảm của mình.

"Tôi vẫn chờ đợi từng ngày.."

- Nhưng là từ khi nào nhỉ ?

---------------------------------------------

Taeyeon's POV

Khi tôi sắp chạm vào môi cô ấy thì đột nhiên cơn đau đầu ập đến và tôi không còn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. Tôi có cảm giác bây giờ mình đang mơ, vâng, giấc mơ về Taeyeon năm 4 tuổi.

Flashback

Bây giờ là tháng 3, ngoài trời tuyết rơi trắng xóa, và tôi đang ở đây, trong căn phòng rộng lớn chỉ có một mình. Dường như tôi đã quen dần với việc luôn bị bệnh mỗi khi vào mùa xuân. Cũng không rõ lí do vì sao lại như thế, có thể, tôi có thù với mùa xuân chăng. À, bỏ qua chuyện này đi. Chuyện cần quan tâm ngay lúc này là Kim Taeyeon tôi đang bị cha mẹ bỏ rơi một mình khi đang bệnh. Tôi bước khỏi chiếc giường to hơn cơ thể tôi gấp nhiều lần. Loạng choạng bước đến bên cửa sổ bằng kính to lớn, cứ ngây ngốc nhìn về một hướng, chợt có người giúp việc bước vào phòng tôi, giọng cô ấy có vẻ khó chịu khi tôi không ngoan ngoãn nằm nghỉ trên giường :

[Longfic] TAENY : DEAR MINE [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ