Chap 12

91 8 0
                                    



SEASON 2 WHO ARE YOU

Chap 12

Hai ngày sau khi L về Hàn Quốc, tất cả mọi thứ dường như yên ắng hẳn, căn nhà thường ngày nhốn nháo bỗng im lặng khiến cô khó chịu vô cùng. Bất giác cô trở thành cái đuôi của chàng bồi bàn Lee Hong Bin.

- Này cô, rầu thì về nhà ngủ đi, sáng sớm tiệm của tôi chưa có khách mà cô bê cái bộ mặt đưa đám kia ra ai mà dám vào chứ hả?

Hong Bin chống cằm lên cây lau sàn nói, nghe thì có vẻ là trách móc nhưng thật chất là đang cố tình trêu chọc.

- Thôi đi! Về ngủ cho ra con heo luôn à? Không có thích, thích ngồi đây khiến anh ế khách rồi chơi với tôi cơ!

Thật không thể tưởng tượng nổi, có một ngày cô nàng rắc rối này lại rơi vào trạng thái tự kỉ.

- Rốt cuộc là cô đang nghĩ gì vậy? Là muốn phá rối tôi hay là muốn muốn chơi với cô hả? Nói chuyện chẳng có thành ý!

- Đói quớ!

Là cô đang cố tình đánh trống lãng hay là đói thật sự? Bộ mặt mếu máo cún con trưng ra cầu cứu.

Thấy cái biểu cảm đó nếu nói rằng không bị rung động thì chắc không phải là con người. Nheo mắt một cái rồi chu mỏ rủa vài câu gì đó bực bội, anh quăng cây lau sàn vào xó rồi vô bếp làm đồ ăn sáng cho cô.

Không phải là anh đang quan tâm cô nhé! Chỉ là vì đây là một sự nhờ vả chăm sóc từ "bạn trai" cô yêu cầu thôi. Ít nhất anh không phải hạng thừa nước đục thả câu, với cô anh hoàn toàn trong sáng, tình cảm rõ ràng là sự quan tâm của anh trai dành cho em gái.

Một đĩa salat, hai cái trứng ốp la cùng vài miếng bánh mì đơn giản kèm một ly sữa tươi bổ dưỡng, nhìn bữa ăn này có khi người ta nghĩ anh là ba của cô mất.

...

Từ khi quen cô, tự dưng anh có thêm một cái nghề rất chi là thú vị mà lại không hề có một đồng lương nào, chỉ toàn phải xì ra đủ thứ trả công cô ngồi lên xe mình_tài xế. Nhưng tài xế ô tô cũng đỡ nha, đây là anh làm tài xế xe đạp đấy. Nói chứ người hiền lành chắc sẽ không bao giờ thoát khỏi cái kiếp bị người khác ức hiếp.

Cô mở cửa bước vào nhà...

Lạ quá!

Đó là phản xạ đầu tiên của cô, căn biệt thự này quả thật hôm nay rất lạ nha! Vừa phớt qua đã biết được... CÓ NGƯỜI!

- Này!_cô vồ lấy cánh tay của Hong Bin rồi giữ chặt cứng, ánh mắt đảo qua lại liên tục đề phòng.

- Có gì mà cô làm mặt thấy ớn vậy?_anh thật sự khâm phục cô, anh không hề cảm nhận được cái gì cả.

- Có người đó... lạ lắm nha... không phải L đâu...

- Ý cô là trộm à hay... ma?

- Này!_cô hét lên, mặt bừng lửa nhìn anh_Đừng có hù người ta như vậy nha chưa!

- Tôi có hù đâu... rõ ràng ý cô là vậy mà!

- Vậy cái gì mà vậy chứ? Anh thật là... tôi đang có cảm giác rất lạ, mùi hương này... rõ ràng ngày thường đâu hề có, L đâu có dùng thứ gì có hương này!_Cái lỗ mũi của cô phát hiện được mùi hương bạc hà nam tính...

Đầu óc cô trở nên rối rắm, cái hương thơm này, ở đâu chứ, quen quá... Một luồng kí ức kéo đến, bao trùm tâm trí của cô, bất ngờ như biết được thứ gì đó, cô chạy thật nhanh lên lầu, lật tung từng căn phòng để tìm kiếm. Căn phòng cuối cùng được mở ra cũng là lúc cánh tay ấy ôm trọn lấy người cô.

END CHAP 12

MEMORY PUZZLES - Mảnh Ghép Kí Ức [MyungYeon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ