Chap 15

89 9 0
                                    


SEASON 3 HẠNH PHÚC NƠI ĐÂU

Chap 15

Một ngày mới chính thức bắt đầu, mọi khó khăn và thử thách vừa đi qua, chút hạnh phúc bắt đầu hé nở trên đoạn đường còn gồ ghề sỏi đá.

Một buổi dạo phố chắc cũng không tồi chứ nhỉ? THời gian bên nhau sẽ lâu hơn, làm được nhiều chuyện cùng nhau hơn và lớn nhất là khoe rằng "Chúng tôi trời sinh là dành cho nhau, các người có thấy GATO tý nào không hả?".

Thật quá đáng >.< Hạnh phúc mới có tý tẹo thôi đã như vậy rồi, sau này hạnh phúc nó thành một cục bự chà bá rồi thì sẽ như thế nào nữa chứ? Sợ rằng người ta nghĩ mình không có người yêu sao? À mà cũng phải, người khác nghĩ chưa có người yêu thì sớm muộn gì một trong hai đứa cũng bị bắt cóc cho xem, trai tài gái sắc muôn đời bị đố kị :3

Diện cho mình một bộ váy thật đáng yêu, ngắn một tý để khoe chân khoe dáng :D Park Ji Yeon như uống phải thuốc cười, cứ liên tục nhe răng như chưa từng được cười.

- Được đi chơi vui đến thế à?_Myung Soo không nhịn được cũng bật cười theo.

- Không phải vậy :v Chỉ tại hôm nay không sợ bị kẻ khác ức hiếp thôi!

- Kẻ khác ức hiếp? Khi nào?_cậu đột ngột nheo mày, tối mặt

- Lúc gặp Jun Hy...

- Thôi khỏi nói!_ngay lập tức cậu xoay mặt đi, cố ý tỏ vẻ không muốn nhắc đến mấy bạn trai oan gia ngụ tình trước đây của cô, thật khó chịu. Dù là cái trò kia là do cậu bày ra nhưng không hề mời mấy nam thứ ấy vào phụ họa :3 Hại cậu phải hao tổn chất xám...

- Ghen đấy à?_cô lập tức trêu chọc cái bộ mặt nhăn nhó của cậu

- Không hề nha!

- Còn nói :v rõ ràng là đang ghen mà!

- Đã nói là không có ghen, ghen gì chứ, tại sợ em lên cơn nói nhiều, nói mãi không đi chơi thôi!

- Gì...

- Đi thôi!_vẫn cái trò chặn họng ấy, dù trẻ con nhưng rất có ích :v cô sẽ tự động im lặng.

...

Họ hòa mình vào dòng người trên khu phố nghệ thuật của Singapore. Mọi thứ ở đây cứ như một mê cung mỹ thuật, con người một khi đã bước vào thì khó mà tìm được lối ra.

Vài ánh mắt ngoảnh lại nhìn hai người, à không, chính xác là chỉ nhìn cô thôi. Lý do? Nam nhân đang trào máu mũi trước bộ váy của cô đấy, mặt mũi đã xinh hơn hoa mà dáng còn điệu đà quí phái, chỉ cần một cái nhìn phớt qua cũng đã để lại được ấn tượng sâu sắc. Nữ nhi đố kị liếc mắt ghen tỵ, mặt màu càu nhàu trước cái nắm tay tình tứ của cô với cậu, ây, vấn đề này là do cậu mà ra nhé. Vậy mới thấy, đẹp khổ lắm ai ơi!

Phát hiện được ngay ngụ ý của hàng vạn ánh mắt nơi đây, cậu nhếch môi tạo thành một đường cong hoàn mỹ, dùng cái lưỡi liếm nhẹ khóe môi song song với cái đảo mắt cực sang chảnh, cậu cởi áo khoác của mình ra, khoác lên vai cho cô, hành động rõ là khiêu khích dân tình -_-

Cá chắc một điều, nếu không phải bộ dạng của cậu quá lạnh lùng, quá kiêu sang và thần thái chuẩn mực ác ma thì đám người kia đã bay qua đánh chết hai người rồi. Biết người ta GATO mà còn dở trò khiêu khích >.<

...

Cái áo khoác da dày của cậu khiến cô như vác mấy bao cát trên vai, áp lực quá lớn, thêm cái nắng có phần gắt lên khiến cô mồ hôi nhễ nhại. Hơi thở mỗi lúc một phèo phào, đến khi thật sự đi không nổi nữa mới lên tiếng:

- Myung Soo~~ em mệt quá >.< _ cô ngồi xỏm xuống đất, mặt không ngẩng nổi lên nhìn cậu, tay ôm gối vô cùng thảm hại.

- Làm sao vậy?_một câu nói hơi vô tình phát ra, cậu khòm xuống nhìn cô

- Mệt chết mất >.< Chắc em bị say nắng rồi!

- Qua đây nghỉ chút đi!

Ít ra trong giờ phút này cậu cũng có lương tâm, dìu cô vào trong bóng mát ngồi nghỉ rồi đứng dậy

- Em ngồi yên đây ha! Anh đi mua cho em lon nước mát nhé!

- Ờm... vậy cũng được!_tự dưng cảm thấy cô đang thảm hại vô cùng, chẳng khác gì con mèo ướt.

Cậu đi được vài bước thì lại quay đầu lại:

- Ngồi yên nha! Đừng có đi đâu đấy! Nói rồi nhé! Ngồi yên đó nghe...

Cậu vừa đi lui vừa chỉ chỏ qua phía cô, đến khi khuất mặt nhau mới chịu đi cho đàng hoàng trở lại.

Cảm thấy con trai khi yêu sến không tưởng được :v

...

Do Yeon ngồi trên ghế mà như ngồi trên chảo nóng, cứ đứng lên ngồi xuống liên tục, miệng thì không thôi lằm bằm cái gì đó...

- Khốn kiếp! Con nhỏ Hara đó, tưởng nó được Yong Jun Hyung sủng ái thì có quyền lên mặt với tao à! Thật không thể chịu được! Con nít á?_cô ta cười khẩy một cái_Đồ không biết xấu hổ, chẳng phải nó cũng từng vì con nhỏ kia mà nổi cơn ghen với Yong Jun Hyung sao? Vậy mà dám nói tao rãnh rỗi làm chuyện nhảm nhí! Hừ... thiệt đáng ghét! Không hợp tác thì không hợp tác! Tưởng tao cần nó lắm chắc! Bọn bay mau đi xử nhỏ kia cho tao! Lần này nhất định phải lôi cổ nó về đây cho tao trị!

...

Công cuộc mua nước giải khát của cậu mất hơn 30 phút mới đến được chỗ bán và hơn 30 phút nữa mới tìm về tới chỗ Ji Yeon. Chưa đến nơi, cậu còn cách đó khoảng 400 mét thì đám đông đột ngột ùa tới vì một cô ca sĩ nào đấy xuất hiện. Cậu con cừu lạc giữa bầy sói dữ, có cố gắng tới đâu thì cũng bị đám đông kia chèn ép, xô đẩy, kéo... đủ mọi hình thức tra tấn, tới nổi oxy không lọt vào được cho cậu thở. Sau mấy chục lần nỗ lực đột phá vòng vây thì cậu cũng thoát khỏi đó với bộ dạng quần áo xốc xếch, mồ hôi nhễ nhại, thảm hại chẳng khác gì cô lúc nảy.

Đã sắp ngất vì không thở được nay lại điêu đứng với một hiện trường vừa nhìn đã biết chuyện lớn xảy ra...

Một chiếc giày nằm lăn lóc và cái áo khoác bị chà đạp... cô biến mất...

END CHAP 15


MEMORY PUZZLES - Mảnh Ghép Kí Ức [MyungYeon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ