☆ SEASON 3: HẠNH PHÚC NƠI ĐÂU ☆
Chap 18
Mọi thứ gần như tan biến chỉ sau một đêm tỉnh dậy. Một thoáng tức giận đánh đổ cả hai năm tình cảm vun đắp. Một bí mật trái ngang đánh đổ hơn hai năm thầm kín. Tất cả chỉ vì một cái tôi cá nhân bé nhỏ mà chấp nhận xa lìa nữa kia, bắt đầu một cuộc sống mới chẳng ra sao.
Nhưng cái thật sự không ngờ chính là sự tan vỡ của mảnh kí ức ngàn lần muốn ghép lại của cô, lần này có trách thì chỉ có thể trách cô quá ngây thơ đến nỗi đại ngốc.
...
- Rốt cuộc là em đang hận hay đang yêu cậu ấy? Bộ mặt khó coi quá đấy!_Hong Bin đặt cốc cà phê sữa nóng xuống bàn rồi kéo ghế ngồi theo.
Cứ nhắc đến chuyện ấy thì cô lại không sao chịu nổi, lườm Hong Bin một cái sắc xảo:
- Yêu gì chứ? Anh nghĩ sao mà em có thể yêu một kẻ như hắn? Đối với hắn em chỉ có hận, hận hắn tận xương tủy, đời này kiếp này sẽ ám hắn đến chết!
Cô quá đanh đá, khác xa với vẻ yếu đuối hàng ngày. Hận thù khiến con người ta thay đổi đến vậy sao? Cả một giọt nước mắt cô cũng không rơi cho tình yêu đầu đời mãnh liệt.
- Em yêu cậu ấy! Yêu vô cùng nhiều! Đừng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh! Em cáo cũng không lừa được hai con mắt sói của anh đâu!
- Anh! Hắn là con trai của tên giết chết cả gia đình em đấy!
Cô kích động thật rồi
- Là con trai của người giết chứ không phải người giết! Em như vậy là giận cá chém thớt đấy!
- Máu của tên ác nhân đó chảy trong người hắn đấy! Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh! Làm sao em có thể tin tưởng, rồi hắn sẽ giết chết em như cái cách người cha cầm thú của hắn giết chết cha mẹ em!
- Em hôm nay mạnh miệng kinh thật đấy nhóc con! Anh hỏi em,một mình cha cậu ấy có sinh ra cậu ấy được không? Rõ ràng là trong người cậu ấy còn có máu của mẹ cậu ấy nữa! Mẹ cậu ấy là một người phụ nữ cực kì tốt bụng, vì bảo vệ cha mẹ em mà bà ấy bị đánh gãy đôi chân, kết quả vẫn không làm được gì. Người gây ra là cha của Daniel, không phải cậu ấy! Em thật sự không thông chuyện này sao?
- ...
Cô không trả lời... mắt có chiều chùn xuống.
- Còn nữa, nói cho em biết... lần này em mà cố chấp người cuối cùng mất trắng là em thôi! Đàn ông không có kiên nhẫn lâu được đâu! Coi như là anh hết lòng hết dạ khuyên em, nghe hay không thì tùy, dù gì anh cũng chỉ là người quen biết qua đường!
Ngọt ngào không lay chuyển được cái suy nghĩ bảo thủ của cô, Hong Bin cố ý nổi giận, điệu bộ mặc kệ của anh khiến cô bỗng dưng bối rối.
Cô làm sai điều gì sao?
---
Sau một quãng thời gian dài không xuất hiện, hôm nay anh cũng đã phải lộ diện vì người phụ nữ khùng chưa từng thấy – Park Ji Yeon.
Một kế hoạch hơi lấp vấp được đặt ra nhằm mục đích hàn gắn lại mảnh ghép cuối cùng mới vỡ.
---
Một bãi biển lộng gió với cái nắng dịu dàng và những làn gió tươi mát. Một kì nghỉ tuyệt...
- Này, xuống đây đi, nước mát lắm!
Một cô gái đứng dưới biển vẫy tay gọi Myung Soo, và không hề xa lạ, đó chính là Do Yeon...
Cậu khó chịu định đi vào trong khách sạn nhưng rồi bắt gặp ánh mắt lửng lờ của cô từ xa, bỗng dưng đổi ý, vừa xuống vừa cười nói:
- Này! Đừng ra xa quá nha! Nguy hiểm lắm đấy!
Cậu hét lên thật sự rất to, không cần nói cũng hiểu là cậu muốn cô phải nổi cơn ghen, đùng đùng chạy xuống lôi cậu lên và hét thật to rằng "ANH LÀ CỦA EM THÔI"
...
Những sự quan tâm kia lọt cả vào tầm mắt của cô, có chút cáu giận nảy lên:
- Đồ khùng! Nắng muốn chết mà tắm biển.
...
Trước giờ ăn trưa, Myung Soo trở về phòng thay đồ rồi trở ra, không ngờ lại chạm mặt với Yong Jun Hyung.
_Nhà kho_
Không khí nơi đây căng thẳng tột bậc, dự là sẽ có một cuộc ẩu đả không hề nhỏ sẽ diễn ra.
"Bon..."
Mở đầu cuộc vui là một cái đá xéo khiến thanh kim loại lăn ra một góc tối, tiếng bước chân xêch xoạt trên sàn, bụi bay phất lên không trung.
- Cậu...
"Bụp"
Một cú đấm mạnh ngắt ngang lời của Myung Soo, bàng hoàng và đau đớn.
- Đau lắm chứ gì, đây là tôi thay Ji Yeon trả lại cho cậu một phần!
Myung Soo dùng tay quệt vệt máu tanh trên khóe môi, mỉm cười:
- Hai người đến với nhau bao giờ thế!
Ai dạy cậu cái biểu cảm đểu cáng, nhìn chỉ muốn đánh chết ngay lập tức ấy chứ...
"Bụp"
- Tên khốn này...
Cái đấm thứ hai của Jun Hyung
- Tôi khốn nạn vậy đó!
"Bụp"
Thật không ngờ nhưng lần này là cái đấm của Myung Soo. Chọc giận một đại ma đầu qui ẩn giang hồ không phải là chuyện nên làm đâu nhé :)
- Anh biết cái gì về tôi mà dám lên tiếng hả?_vở kịch này hình như đã vô tình "chân thật hóa" rồi.
- Chỉ cần cậu lừa dối và làm Ji Yeon đau khổ thì tội của cậu đã không thể tha thứ rồi! Nam nhi chẳng nhẽ lại không hề biết chuyện này!
...
- Park Ji Yeon!_Hara hùng hổ mở tung cửa phòng của Ji Yeon đi vào, tay cầm theo một cái Ipad với bộ mặt vô cùng nghiêm trọng
- Chuyện gì vậy?
- Xem đi rồi tự mà giải quyết! Cô không giải quyết chuyện của bọn họ thì tôi giải quyết cô ngay tại chỗ đấy!
Lười biếng bật chiếc Ipad lên, lập tức hình ảnh hai người con trai đã từng bước vào cuộc đời cô gây sóng gió hiện lên.
Đánh nhau?
Vì ai chứ?
Ngoài cô ra chắc không còn ai... Nhưng cô đang nghĩ cái gì vậy chứ? Trái tim... khó chịu ghê... nó muốn chạy đến nơi đó rồi...
Dù có cố chấp đến đâu nhưng cô không phải là người không có đầu óc, nghe mãi những lời kích động của mọi người thì dù không muốn thông vẫn phải thông. Tình yêu của cô chưa từng giảm bớt. Cô thừa nhận, cô yêu kẻ mang họ Kim nhiều quá rồi.
Nhưng rồi tự dưng lại muốn quay lưng đi, vì ai? vì cậu, cô không muốn nhìn thấy cậu một chút nào. Nếu nhìn cậu... cô chắc chắn sẽ phát điên lên mà chạy tới nơi ấy... Với sự tôn nghiêm của Tiểu thư nhà họ Park cao quí,việc yêu thương ân ái với con kẻ thù là không thể nào.Thà từ bỏ sớm khi chuyện chưa có gì diễn ra sẽ tốt hơn việc phải đau khổ khi mang thứ gì đó gắn kết dòng máu hai gia đình.
Quyết định cuối cùng cũng vẫn là....
"VỚI VIỆC HẠNH PHÚC VÀI BA NGÀY ÂN ÁI, MẠNG SỐNG MONG MANH CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA MÌNH, CHẢ NHẼ ANH CHỌN ÂN ÁI RỒI NHÌN CÔ ẤY CHẾT ĐI TRƯỚC MẮT HAY SAO? TÔI KHÔNG BIỆN MINH CHO VIỆC MÌNH KHỐN NẠN, RÕ RÀNG LÀ TÔI QUÁ KHỐN NẠN RỒI!"
Tiếng hét lớn từ trong Ipad phát ra khiến Ji Yeon phải dừng phản đối...
Nếu như bên anh... chết cô có sợ không?
..
Myung Soo khóc, khóc thật sự, ôm mặt một cách yếu đuối như một cô gái bất lực trước tình yêu, chờ đợi một điểm tựa. Hành động này khiến Yong Jun Hyung cũng vô cùng bối rối, khẽ hét thầm:
- Ya~ tên kia, đừng có nhập tâm quá vậy chứ! Này này, chỉ à diễn thôi không có cần dữ dội vậy đâu... Này,... đóng kịch mà tôi không có cố ý đâu nhé!
Cậu không trả lời gì cả, trách móc càng không, chỉ có khóc.
Một hơi ấm ùa tới vây kín lấy người cậu. Một lực không quá mạnh nhưng rất chắc chắn, tiếng nói bé nhỏ:
- Bất kể là bên nhau được bao lâu, một ngày cũng được. Hãy cùng em, tạo thành một kỉ niệm không bao giờ quên, cùng nhau xây đắp hạnh phúc. Yêu nhau, nắm tay nhau, ôm nhau, nói anh yêu em, em yêu anh, hôn nhau, mỗi sáng thức dậy nhìn thấy nhau và cùng em sinh con. Chúng ta sẽ có một gia đình! Đó là tất cả những gì em mong muốn, có chết cũng mãn nguyện!
Đôi tay lạnh lẽo của Myung Soo dần đưa lên, chầm chậm ôm lấy cô, một nụ cười gian tà kinh khủng nhất từ trước đến nay. Enrique đứng một bên nhìn cũng phải tối sầm mặt khi tên Myung Soo kia quá quỷ quyệt. Lần này không xong rồi...
END CHAP 18
BẠN ĐANG ĐỌC
MEMORY PUZZLES - Mảnh Ghép Kí Ức [MyungYeon]
FanfictionQuà trung thu cho các tình yêu đây ^^ Yên tâm vì cái này là hàng Full 20 chap nhá.