Chap 17

73 7 0
                                    


SEASON 3 HẠNH PHÚC NƠI ĐÂU

Chap 17

Tất cả mọi thứ dường như đông cứng lại, đắm chìm trong một hố đen sâu thẳm không lối thoát. Mọi thứ bị đảo lộn, bới móc rồi soi mói, từng bí mật một được lôi lên rồi mổ sẻ trước sự đau đớn của những người sống trong sự thật nhưng không hề biết sự tồn tại của nó.

Tất cả mọi thứ gần như sụp đổ trước mắt cả cô, Do Yeon đang nói gì vậy chứ? Làm sao... làm sao có thể như vậy được. Không thể nào đâu!

- Myung Soo~ ..._đôi mắt nâu đã nhòe đi đến tội nghiệp của cô ngước nhìn cậu như đang tìm kiếm một lối thoát... sự tuyệt vọng, cô không muốn đối đầu với nó một lần nào nữa đâu.

Myung Soo vẫn còn trong trạng thái tê liệt, một từ cũng không thể cất lên. Bí mật này... làm sao cô ta có thể biết được chứ?

- Sao anh không trả lời cô ta? Đừng nói là anh không biết gì cả! Anh định sẽ phủ nhận sao? Phủ nhận toàn bộ những việc làm không có tính người của cha anh à?_cô ta khiêu khích

- Cô... thật sự vì cái tình yêu mù quáng này mà hủy hoại tất cả... hủy hoại cả hình ảnh của chính mình, sẵn sàng biến mình thành một con quỷ..._cậu liếc nhìn cô ta bằng ánh mắt thương hại.

- Đúng, thế thì đã sao? So với tham vọng quyền lực không tiếc đánh gãy chân người vợ của mình, giết chết gia đình đã từng dìu dắt ông ta đến với cái thế giới mưu tính chiếm đoạt này, tôi so với ba anh chỉ là một con sâu nhỏ không có hại!

- CÁC NGƯỜI IM HẾT CHO TÔI! >.< _cô hét lên, đôi mắt sắc lạnh bừng sáng.

- Cuộc chiến do tôi tạo ra, cô chưa tới lúc có quyền lên tiếng! Anh chọn đi, bên cạnh tôi... hay nhìn cô ta bị cha anh giết chết?_cô ta vẫn tiếp tục

Myung Soo bị dồn vào chân tường, không có một con đường nào có thể thoát thân, thứ duy nhất có thể làm được là đối diện và chọn lựa... MỘT CÁCH VÔ CÙNG KHÓ KHĂN.

Người con gái này làm sao cậu có thể bỏ mặt? Mọi thứ cậu cố gắng bảo vệ bấy lâu đâu thể vì một lời hăm dọa bà bỏ hết, tình yêu của cậu, đến chết cũng không thể từ bỏ. Chỉ trừ khi, cô muốn điều đó...

Nhưng nếu cậu cố chấp điên cuồng lao vào tình yêu của bản thân, tính mạng của cô làm sao cậu có thể dám đảm bảo. Con quỷ đang sống trong cơ thể của ba cậu, nó tàn nhẫn vô cùng, chính nó đã ăn mất trái tim của ba cậu, phá hủy thứ gọi là rung động cảm xúc. Ba cậu bị nó chi phối giờ chẳng khác nào một sinh vật máu lạnh, sống và tồn tại bằng máu của những con người vô tội đáng thương.

Bỏ mặt cô hay nhìn cô chết?

Cậu làm sao có thể lựa chọn...

- Các người có quyền gì mà mang tôi đến chơi đùa rồi đẩy tôi ra khỏi cuộc chơi?_đôi mắt lạnh hơn băng đảo nhìn hai người, một cái nhếch mép khinh miệt lần đầu tiên hiện diện trên gương mặt cô. Một Park Ji Yeon hồn nhiên trong sáng, có lẽ đã chết sau cái sự thật đáng sự kia...

- Anh giải thích... giải thích nhanh cho tôi!_cô xông đến, đẩy cậu thật mạnh

- Ji Yeon~ ..._cậu nắm lấy tay cô

- Đừng có gọi tên tôi như vậy! Tôi bảo anh giải thích cơ mà! Tại sao không chịu giải thích? Tại sao anh không giải thích!

- Đừng ép anh phải chọn rời xa em! Em mau tỉnh lại đi!_cậu tha thiết

- Tại sao anh biết mà không chịu nói? Tại sao chứ? Anh định đến bao giờ mới cho tôi biết? Hay anh định đến khi tôi chết anh mới nói? Đồ cầm thú, anh định xem tôi như trò chơi à? TẠI SAO CHỨ? TẠI SAO HẢ? TẠI SAO ANH KHÔNG CHỊU NÓI!!!_cô hét lên, hai bàn tay níu chặt lấy cổ áo của anh, nước mắt dàn dụa.

- CHÍNH VÌ ANH SỢ EM NHƯ THẾ NÀY MỚI KHÔNG NÓI! ĐỒ NGỐC, EM XEM ANH LÀ CÁI GÌ HẢ? CẦM THÚ? Ừ... CẦM THÚ! CHÚNG TA KẾT THÚC LUÔN ĐI!

End Chap 17

MEMORY PUZZLES - Mảnh Ghép Kí Ức [MyungYeon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ