Trịnh Tú Nghiên thấy Lâm Duẫn Nhi có vẻ tức giận, hơi nhăn mày, hỏi lại:" Em cảm thấy tôi sợ bị Tiểu Vũ nhìn ra nên mới không cùng em nói chuyện?"
Lâm Duẫn Nhi không lên tiếng, nghiêng đầu qua một bên, cô không thể tưởng được còn có nguyên nhân nào khác.
Trịnh Tú Nghiên thở dài, nhìn đồng hồ đã nhanh 6 giờ. Nàng nắm tay Lâm Duẫn Nhi nhẹ nhàng nói:"Chúng ta nấu cơm trước đã, ăn cơm xong bàn lại sau."
Lâm Duẫn Nhi mờ mịt nhìn thị trưởng đại nhân, nhẹ gật đầu, ngoan ngoãn bị nàng dẫn tới phòng bếp.
"Duẫn Nhi, nhà của em có phải là sắp bị phá bỏ và dời đi nơi khác không?"Trịnh Tú Nghiên tay chân có chút luống cuống giúp đỡ làm đồ ăn, tùy ý hỏi.
"Làm sao chị biết?" Lâm Duẫn Nhi kinh ngạc, cô ngẩng đầu hỏi.
Trịnh Tú Nghiên chớp chớp mắt. Nàng đương nhiên biết, trước đó nàng đã điều tra rõ hết hoàn cảnh gia đình Lâm Duẫn Nhi, nhưng không nói cho Lâm Duẫn Nhi biết chuyện này.
Nàng suy nghĩ một chút rồi nói:" Tôi thấy khu nhà đó đã cũ quá rồi, hai năm xem qua nhiều văn kiện, các loại chính sách đều là cưỡng chế chấp hành."
"A" Lâm Duẫn Nhi nhỏ giọng a một tiếng, vừa nhắc tới vấn đề nhà ở, cô liền thấy sầu não, nhỏ giọng nói:"Ba em nói, qua năm mà bắt đầu giải toả, thì có lẽ không đợi đến mùa hè, nhà của em sẽ không còn nữa"
"Vậy mọi người còn chỗ nào khác để ở không?" Trịnh Tú Nghiên lại hỏi.
Lâm Duẫn Nhi lắc đầu:"Không có. Bất quá, sang năm em sẽ tốt nghiệp, có thể tự mình kiếm tiền. Em nghĩ để cho ba ba, bà nội về quê ở, nhưng ba ba không đồng ý." Cô nhìn sang thị trưởng, nói tiếp:"căn nhà này là tất cả của ba em, nhà em chỉ có quyền cư ngụ tại đó, nhưng không có giấy chứng thực"
"Ừ" Trịnh Tú Nghiên hiểu rõ, gật đầu, không nói gì .
Nửa tiếng sau, Lâm Duẫn Nhi làm xong mấy món ăn một món canh, Trịnh Tú Nghiên dọn chén đũa ra bàn. Nàng khui chai rượu đỏ vừa mua, rót vào hai cái ly một ít.
Lâm Duẫn Nhi ngồi đối diện thị trưởng, nhìn ngón tay thon dài mảnh khảnh của nàng vòng quanh chai rượu, trong lòng nghĩ:" thị trưởng đã rót rượu, thì mình cứ uống, dù sao cũng không phải lần đầu tiên uống rượu.."
Trịnh Tú Nghiên mỉm cười cụng ly với Lâm Duẫn Nhi:" Chúng ta uống một ly." Nói dứt lời nàng dùng ánh mắt câu hồn nhìn Lâm Duẫn Nhi.
Lâm Duẫn Nhi nâng ly lên, cô không uống sạch một hơi, mà là học theo dáng vẻ uống rượu của thị trưởng, nhẹ nhàng nhấp một ngụm nhỏ. Vừa nuốt xuống cô nhẹ nhăn mặt, cô không thích vị của loại rượu này.
Lúc ăn cơm hai người không có nói chuyện với nhau, Lâm Duẫn Nhi vừa ăn mấy món mà cô cho là mình làm không được ngon lắm, vừa rối rắm suy nghĩ đến phản ứng của thị trưởng lúc trên xe. Trong lòng không khỏi phiền muộn, cô còn chưa tốt nghiệp mà công việc của Trịnh Tú Nghiên lại đặc biệt như vậy. Cô thật sự không dám nghĩ sau này, hai người phải như thế nào mới có thể ở cùng nhau. Cô tự hỏi bản thân, thật sự cô có thể vì hạnh phúc của mình mà nhẫn tâm chia rẽ gia đình Iran sao? Còn nếu như không chia rẽ thì cô có thể cam tâm tình nguyện chỉ làm tình nhân của thị trưởng sao? Nếu quả thật lựa chọn, cô không biết mình có thể hay không bởi vì cách biệt tuổi tác cộng thêm yếu tố tác động bên ngoài mà chịu không được cuộc sống làm người tình trong bóng tối này, cô thật không muốn chia sẽ người yêu với bất kì kẻ nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Nhân Của Thị Trưởng
RandomThể loại:ngôn tình - bách hợp Nhân vật:Lâm Duẫn Nhi x Trịnh Tú Nghiên