Chương 46: Thị trưởng đại nhân cũng là thụ

148 2 1
                                    

Lâm Duẫn Nhi nằm ở trong ngực Trịnh Tú Nghiên một hồi, hô hấp dần dần vững vàng, lúc này cô cảm giác thân thể như là bị cái gì rút đi tất cả sức lực, một tia khí lực cũng không có.

Qua khoảng 10 phút, Lâm Duẫn Nhi nhắm mắt lại cơ hồ muốn ngủ, cô mới nếm qua loại cảm giác này, thật sự là chịu không được cường độ cao như thế của thị trưởng.

“Em ngủ sao?” Trịnh Tú Nghiên cảm giác Lâm Duẫn Nhi tựa hồ đang ngủ, nàng nhịn không được lên tiếng nói. Nàng còn chưa muốn chấm dứt lúc này, đây mới chỉ là “Mở màn” cho một đêm tốt đẹp a, nhiều năm dục vọng của nàng mới vừa vặn tỉnh lại đang đứng ở thời khắc phun trào, nàng làm sao có thể buông tha Lâm Duẫn Nhi.

Trịnh Tú Nghiên ngoài miệng hỏi còn trong lòng đang cân nhắc, nàng liền xoay người một lần nữa nằm lên người Lâm Duẫn Nhi, một tay vuốt nàng mềm mại tóc dài, tay kia sờ lên ngực Lâm Duẫn Nhi.

“Duẫn Nhi, em cứ ngủ tiếp..” Trịnh Tú Nghiên một bên giở trò trêu đùa một bên giọng hết sức nhỏ nhẹ nói.

Lâm Duẫn Nhi mỏi mệt mở to mắt, mơ mơ màng màng, thân thể lại bắt đầu như nhũn ra. Cô ngẩng đầu lên nhìn, trước đó bị thị trưởng đại nhân “khi dễ” cô vẫn luôn cúi đầu, cũng nhìn không thấy nét mặt của thị trưởng, đến lúc này cô mới nhìn rõ ràng, cái người luôn cao ngạo lạnh lùng này lại đang dùng vẻ mặt hết sức mị hoặc nhìn mình.

“Duẫn Nhi, em có yêu tôi không….” Trịnh Tú Nghiên thấy Lâm Duẫn Nhi mơ màng, vô cùng ôn nhu hỏi.

Lâm Duẫn Nhi sững sờ gật đầu, chuyện đều phát sinh đến bước này , cô làm sao có thể không thương Trịnh Tú Nghiên.

“Vậy em sẽ không nỡ để tôi khó chịu?” Trịnh Tú Nghiên thấy Lâm Duẫn Nhi gật đầu, theo sát gần lại hỏi.

Lâm Duẫn Nhi nhíu mày, cô lấy tay vuốt vuốt đôi mắt có chút không mở ra được, chăm chú đánh giá thị trưởng đại nhân một hồi, khẩn trương nói:”Chị làm sao vậy? Là em làm đau cánh tay chị sao?”

Trịnh Tú Nghiên nhếch môi lắc đầu không nói lời nào, nàng cầm tay Lâm Duẫn Nhi đưa tới trước ngực của mình, xoa qua xoa lại nơi đó vài lần lại dẫn tay Lâm Duẫn Nhi đưa xuống nơi mẫn cảm của mình, rồi ngừng lại.

Làm những điều này Trịnh Tú Nghiên không hề có nửa điểm xấu hổ, nàng nhìn thẳng vào mắt Lâm Duẫn Nhi, đến khi đôi tay mềm mịn của Lâm Duẫn Nhi bị dẫn dắt, chạm lên khu vực mẫn cảm của nàng, một ít cảm giác tê dại trong nháy mắt truyền ra, Trịnh Tú Nghiên nhịn không được nhíu mày cắn môi dưới.

Lâm Duẫn Nhi lại một lần nữa đỏ mặt lên, cũng không phải bởi vì thị trưởng đại nhân đối với cô như thế nào, mà là lúc này tay của cô đang chạm vào chỗ kín của thị trưởng, xúc cảm ướt át làm cho cô khẩn trương, không dám lộn xộn, cô ngẩng lên thấy thị trưởng dùng ánh mắt vô cùng có sức quyến rũ nhìn mình thì đỏ mặt quay đầu qua chỗ khác.

Lâm Duẫn Nhi chưa từng có trải nghiệm qua, cô – một nữ sinh vừa mới có tình đầu lại đối mặt với thị trưởng – một người vô cùng “nhiệt tình cởi mở” như thế thật là ngượng ngùng không chịu nổi.

Nữ Nhân Của Thị TrưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ