Chương 82: Tổ ấm mới

37 2 0
                                    

Học kỳ mới, Trịnh Trạch Vũ đi du học nước ngoài, Tiểu Nam cũng đi. Từng sợi cảm xúc nhàn nhạt xoay vòng trong lòng Lâm Duẫn Nhi, dù tình cảm không nồng đậm nhưng cũng nhẹ hiện ra chút chua xót, cuối cùng cũng có nhiều sự tình thay đổi như vậy.

Hôm nay Lâm Duẫn Nhi ôm sách vở đến phòng tự học, trên đường nhận được điện thoại thị trưởng. Sau khi chuyển nhà, chỉ có ngày khai giảng thị trưởng đưa đón cô, còn lại thật sự nàng bận rộn nhiều việc, mỗi lần đáy lòng Lâm Duẫn Nhi bay lên buồn phiền cô liền nén giận tự nói với mình, người yêu của cô không chỉ thuộc về một mình cô.

Lâm Duẫn Nhi đi ra cổng trường, tuy trời chưa thật sự tối đen, nhưng trong trường, đèn đường đã toàn bộ phát sáng. Lúc đi ngang qua sân bóng, một đám nam sinh đang hò hét chơi bóng rổ, Lâm Duẫn Nhi nghiêng đầu nhìn, quả thật là thời tiết đang ấm lên, bất tri bất giác mùa xuân đã lặng lẽ tiến đến.

Lâm Duẫn Nhi ra cổng, rẽ vào một con phố nhỏ, phát hiện xe thị trưởng đậu ven đường.

Cô ôm sách, lên xe, đem sách bỏ ra ghế sau, mỉm cười nhìn thị trưởng. Trịnh Tú Nghiên  cũng như có ý cười nhìn cô, Lâm Duẫn Nhi chậm rãi nghiêng người, bất ngờ nhẹ nhàng hôn lên má thị trưởng.

Trịnh Tú Nghiên rõ ràng sững sờ, rồi kịp phản ứng vui vẻ chớp mắt nhìn cô bé đang đỏ mặt bên cạnh. Lâm Duẫn Nhi mím môi cúi đầu, tự cài dây an toàn cho mình, ngại ngùng thúc giục thị trưởng nhanh lái xe đi.

Trong xe vang lên khúc nhạc ấm áp, Trịnh Tú Nghiên  rõ ràng rất vui vẻ. Lâm Duẫn Nhi dựa vào cửa xe, nghiêng đầu nhìn người yêu, hồi tưởng lại mấy hôm dọn nhà, thị trưởng hoàn toàn không có biểu hiện sợ hãi lo lắng, đáy lòng cô tràn đầy tất cả đều là cảm giác hạnh phúc cùng an toàn.

Xe ra khỏi khu thành thị trung tâm, dọc theo bờ sông chạy một hồi, trước mắt hiện ra một loạt biệt thự, lát sau, Trịnh Tú Nghiên  lái vào một khu dân cư dừng trước một căn nhà biệt lập hai tầng.

Trịnh Tú Nghiên  xuống xe, mở cửa cho Lâm Duẫn Nhi. Lâm Duẫn Nhi kỳ quái nhìn căn nhà màu trắng trước mắt, Trịnh Tú Nghiên  cười cười ôm cánh tay Lâm Duẫn Nhi vừa đẩy ra cổng rào vừa nói:" Lần trước vốn muốn dẫn em đến đây cho em một bất ngờ lớn, không nghĩ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, hi vọng hôm nay chưa phải là quá muộn."

Lâm Duẫn Nhi vừa đi bên cạnh thị trưởng vừa nhìn quanh bốn phía, dưới chân là con đường nhỏ rải đá sỏi, hai bên là sân cỏ xanh mướt. Đi hết con đường đá nhỏ lên mấy bậc thang thì gặp hành lang gấp khúc, lan can màu trắng tách biệt hành lang với không gian sân vườn bên ngoài.

Lâm Duẫn Nhi đứng ở bậc thang nhìn lên, căn nhà thật lớn, ban công bên hông lầu hai kéo dài ra tới ban công lớn hình vòng cung phía trước, lan can ban công cũng là màu trắng, có thể trông thấy một bộ bàn ghế nghỉ ngơi đặt ngoài ban công.

"Đây là nhà của ai?" Lâm Duẫn Nhi cực kì yêu thích sắc thái căn nhà này, cô đưa tay sờ sờ cột nhà hình trụ bên cạnh, nhẹ nhàng hỏi.

Trịnh Tú Nghiên  hiển nhiên rất yêu thích biểu lộ lúc này của Lâm Duẫn Nhi, nàng thành thạo mở ra cửa nhà nắm tay Lâm Duẫn Nhi đi vào.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 25, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nữ Nhân Của Thị TrưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ