Chương 60: Cơn ác mộng bắt đầu

34 1 0
                                    

Trịnh Tú Nghiên đi từ phòng tắm ra không thấy Iran, nàng nhăn mặt đi vào phòng ngủ.

Đẩy cửa ra, thấy hai người lớn nhỏ trên giường đang nói gì đó trông rất vui vẻ. Nghe thấy tiếng mở cửa, tiểu Iran nhanh chóng trốn vào trong chăn, Lâm Duẫn Nhi thì bất đắc dĩ cười cười nhìn thị trưởng.

Trịnh Tú Nghiên đi tới, xốc chăn lên, làm bộ tức giận nói:" Iran, mẹ vừa nãy mới nói với con cái gì?"

Iran vùi người trong chăn, chậm rãi thò đầu ra, rụt rè cười nói:" Mẹ, chị Duẫn Nhi nên rời giường..."

Lâm Duẫn Nhi thấy Iran vừa sợ hãi vừa có vẻ nịnh nọt, cô ôm thằng bé vào trong ngực, rồi hơi nũng nịu nói với thị trưởng:" Chị làm gì thế, làm gì luôn hung dữ với trẻ con như vậy?"

Trịnh Tú Nghiên hai tay chống nạnh, hết cách đành nói:"Em ngủ tiếp một chút đi, tôi đi lấy bữa sáng."

Nàng đi ra cửa rồi hướng về Iran:" Con ngoan ngoãn, đừng phiền dì Duẫn Nhi ngủ, nếu không thì một mình ra phòng khách xem TV đi".

Trịnh Tú Nghiên đi ra ngoài, Iran như tiểu đại nhân vỗ ngực một cái, Lâm Duẫn Nhi thì giật mình hỏi Iran:" Mẹ ngươi biết làm cơm sao?"

Iran chăm chú nghĩ nghĩ, lắc đầu nói:"Mẹ chỉ biết gọi đồ ăn bên ngoài thôi".

"Sớm như vậy mà nàng gọi bên ngoài đem tới a?" Lâm Duẫn Nhi nhỏ giọng nói thầm.

Khoảng nửa tiếng sau, lúc Lâm Duẫn Nhi đang mơ màng ngủ thì nghe tiếng chuông cửa, lát sau lại nghe tiếng mở cửa phòng ngủ, cô mở mắt thấy thị trưởng đã ăn mặc chỉnh tề đứng ở đó.

Lâm Duẫn Nhi trong lòng âm thầm kêu rên, lúc này có muốn ngủ tiếp cũng không được.

Cô vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của Iran đang nằm ngủ kế bên, không thèm để ý hình tượng, bò dậy mặc quần áo luôn trên giường.

Bữa sáng rất phong phú, Iran quả nhiên không nói sai, thị trưởng đại nhân thật sự gọi đồ ăn ở ngoài đem đến. Tinh thần Lâm Duẫn Nhi thật không tốt, cả người mất sức tay chân như nhũn ra, lúc ăn thỉnh thoảng cô nhìn về phía thị trưởng, người nọ đang ngồi nghiêm chỉnh ưu nhã ăn sáng, mặc dù dưới mắt có chút thâm quầng nhưng nhìn bộ dạng tinh thần rất no đủ. Lâm Duẫn Nhi mím môi nghĩ, người này làm từ sắt thép hay sao? Cả đêm gần như không ngủ mà tinh thần vẫn tốt như vậy.

***************************************

Sáng sớm tại nhà Cristina.

"Ngươi ở nhà ngủ thêm đi, ta 8h có hẹn bệnh nhân, nên phải đi ra ngoài". Cristina mặc áo khoác, mang túi xách nói với Vicky đang ngồi bàn ăn bên cạnh.

Vicky gật đầu, đến khi nghe tiếng mở cửa mới lấy lại tinh thần, nàng đứng lên chạy đến trước cửa kêu:"Cristina!"

Cristina một tay vịn tay nắm cửa, quay đầu nghi hoặc nhìn Vicky.

"Thật ra ta lần này trở về là có công việc, cám ơn ngươi cho ta ở một đêm." Nói dứt lời nàng tiến lên, cảm ơn, tính hôn gò má Cristina.

"Ta lấy đồ xong cũng phải đi công ty trình diện, khả năng sẽ ở đây thêm một thời gian ngắn, ta sẽ ở khách sạn Giang Chi Vịnh, có việc gì cứ gọi điện thoại cho ta."

Nữ Nhân Của Thị TrưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ