Ra khỏi trường, Lâm Duẫn Nhi cảm thấy tâm tình buồn chán, tuy đã chuẩn bị trước tâm lý không trúng tuyển, nhưng khi nó thật sự xảy ra, cảm giác rất không thoải mái. Cô thật rất cần công việc như vậy, đặc biệt vào thời điểm này, cô nhất định phải tìm được công tác, phải nhanh nhanh trưởng thành tự lập hơn.
Lâm Duẫn Nhi về đến nhà, TV trong phòng khách đang mở, ba ba thì ngồi uống trà trên salon, Lâm Duẫn Nhi nhìn thoáng qua liền đi vào phòng ngủ.
"Duẫn Nhi, mới đi đâu vậy?" Không đợi Lâm Duẫn Nhi vào phòng, Lâm ba ba đã gọi cô lại.
"Trường học tổ chức buổi phỏng vấn, con đi tham gia".
"Lại đây ngồi." Lâm ba ba vẫy vẫy tay.
Lâm Duẫn Nhi do dự nhưng vẫn đến ngồi bên cạnh, hai người gần như không nói gì một hồi, Lâm ba ba thở dài:" ba ba thật sự không biết làm sao bây giờ? Duẫn Nhi, ngươi nói cho ba biết, ba nên làm gì thì mới có thể thay đổi được ngươi?"
Lâm Duẫn Nhi không trả lời, cô cúi đầu vặn vẹo ngón tay của mình.
"Tối hôm qua ba ba đã nặng lời, ba thật có lỗi với ngươi. Nhưng mà, ngươi cũng phải biết rằng ba ba là vì ngươi mà lo lắng..." Lâm Khải Hồng kéo tay Lâm Duẫn Nhi, chân thành nói.
Lâm Duẫn Nhi rầu rĩ gật đầu, tỏ vẻ mình cũng hiểu.
"Chuyện ngươi thích phụ nữ không nói, nhưng nhìn thân phận của đối phương đi. Duẫn Nhi ngươi có nghĩ tới không? Các ngươi căn bản không có khả năng hạnh phúc, tuổi của cô ta, còn cuộc sống phức tạp của cô ta, hết thảy cùng nhà chúng ta căn bản là hai thế giới khác nhau."
"Nhưng mà, con yêu nàng." Lâm Duẫn Nhi nghe ba ba nói, mắt cô đỏ hồng, ngẩng đầu có chút đáng thương nói.
"Cô ta là người đã có gia đình, là mẹ của một đứa nhỏ 7 tuổi, người ta có gia đình, có sự nghiệp, dựa vào cái gì sẽ thích ngươi? Lại có thể thích ngươi bao lâu? Duẫn Nhi, ngươi rốt cuộc yêu thích cô ta ở điểm nào?" Lâm Khải Hồng nhìn con gái mình, bất giác cao giọng.
"Ba ba, con không muốn tiếp tục nói những thứ này, con biết rõ hai chúng con phải đối mặt rất nhiều khó khăn. Con chỉ đáp ứng ba, trước khi mọi việc chưa giải quyết, cũng sẽ không làm ra cái gì quá đáng. Cũng xin ba không cần phải ép con nữa, trong lòng con thực rất khó chịu, con cũng không muốn như vậy..." Lâm Duẫn Nhi đứng lên vừa lắc đầu vừa nói, rồi chảy nước mắt chạy vào phòng ngủ.
Nhìn bóng lưng Lâm Duẫn Nhi, Lâm Khải Hồng thở dài, hắn cảm thấy tất cả chuyện này phát sinh bởi vì Lâm Duẫn Nhi thiếu khuyết tình thương của mẹ. Con gái nếu quản lí quá nghiêm khắc hoặc bỏ mặc không quan tâm cũng đều không được, Lâm Khải Hồng cảm thấy rất đau đầu. Còn cô thị trưởng Giang Vịnh nữa, lúc trước hắn cũng như mọi người dân bình thường, vì thị trưởng làm những chuyện thực tế giúp dân chúng mà hạnh phúc...bây giờ hết lần này tới lần khác lại phát sinh chuyện như vậy..
*******************
Sau vài ngày cư xá bắt đầu dán thông báo, đài phát thanh của cư xá cũng vang lên cả ngày, mọi người đều vội vội vàng vàng lo dọn nhà. Lâm Khải Hồng trả lại phần trợ cấp riêng cho nhà máy, chỉ nhận tiền đền bù giống những nhà khác, xuất ra tất cả tiền mua căn hộ ba phòng ngủ hắn đã chọn được, cho vay trả trong 10 năm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Nhân Của Thị Trưởng
RandomThể loại:ngôn tình - bách hợp Nhân vật:Lâm Duẫn Nhi x Trịnh Tú Nghiên