Trịnh Tú Nghiên nhìn Lâm Duẫn Nhi không nói gì nữa, xe cũng nhanh chóng chạy trên đường, hai người đều an tĩnh lại, trong xe tràn đầy tình cảm ấm áp, có đối phương bên cạnh cho dù là không khí có hơi trầm mặc cũng sẽ cảm giác rất hạnh phúc.
Trịnh Tú Nghiên đem xe đậu ở ven đường, quay đầu đối Lâm Duẫn Nhi nói:"Chúng ta xuống dưới đi một chút a, đã lâu không có tản bộ ."
Lâm Duẫn Nhi gật gật đầu, theo thị trưởng đại nhân xuống xe. Lúc này Giang Vịnh đã muốn nửa đêm đặc biệt quạnh quẽ, chỉ mơ hồ trông thấy vài đôi tình nhân ngồi ôm nhau trên ghế đá. Dưới chân là đá xanh trải dọc bờ sông Tiểu Lộ, Lâm Duẫn Nhi cước bộ theo thị trưởng, hai người vai sóng vai đi thong thả, trên đầu là bầu trời đầy sao, mặt trăng bán nguyệt, trời mặc dù lạnh nhưng trong lòng hai người đều rất ấm áp.
"Em rất yêu thích làm MC?" Đi một đoạn ngắn, Trịnh Tú Nghiên nghiêng đầu nhìn thoáng qua Lâm Duẫn Nhi, đánh vỡ sự im lặng.
Lâm Duẫn Nhi suy tư một chút, nói:"Cũng có thể, làm Mc chủ trì sẽ có loại cảm giác rất khác, làm cho em cảm giác có chút thành tựu." Nói dứt lời Lâm Duẫn Nhi bày ra nụ cười ôn nhu.
Trịnh Tú Nghiên nhìn Lâm Duẫn Nhi một hồi, nói:"Đêm nay em biểu hiện vô cùng tốt, tôi ở dưới sân khấu nhìn một hồi." Nàng nhàn nhạt nở nụ cười, hỏi tiếp:"Có hay không nghĩ qua phát triển thêm phương diện này, thêm một năm nữa em cũng tốt nghiệp rồi."
Nghe xong thị trưởng nói Lâm Duẫn Nhi không hề lên tiếng, trong lòng nghĩ :"Hiện nay sinh viên tốt nghiệp đầy rẫy ra như người ta được mùa thu hoạch khoai tây, vào nghề thật đúng là một vấn đề khó khăn, vị trí tốt một chút mà không có "cửa sau" thì không thể nào vào được, chớ nói chi là vào làm việc ở đài truyền hình."
"Không cần lo lắng, còn lại một năm, em cứ an tâm học tập thật tốt, chờ em tốt nghiệp, tôi giúp em an bài công tác." Trịnh Tú Nghiên thấy Lâm Duẫn Nhi như có điều suy nghĩ, nàng lấy tay sờ lên tóc Tô Ninh an ủi.
"Không cần." Lâm Duẫn Nhi buồn bực nói ra hai chữ, nhỏ giọng nói :"Chị mua cho em quần áo, còn muốn an bài công tác cho em,....Em như thế nào có loại cảm giác mình đang bị bao nuôi a..." Nói dứt lời Lâm Duẫn Nhi liền cúi đầu.
"Ha ha." Trịnh Tú Nghiên nở nụ cười, nàng duỗi ra cánh tay thật dài choàng qua vai Lâm Duẫn Nhi nói:"Như thế nào? Cái này không công bằng sao? cho dù thật sự bị tôi bao nuôi thì thế nào chứ?"
"Không cần phải như vậy." Lâm Duẫn Nhi nghe thấy thị trưởng nói, cô giãy ra, có chút tức giận nhìn thị trưởng đại nhân.
Trên mặt Trịnh Tú Nghiên dần dần hiện ra nụ cười xấu xa, nàng đi lên phía trước hai bước, nói:"Em rất để ý những chuyện này? Vậy em nói một chút, nói xem chúng ta bây giờ là quan hệ như thế nào?"
Đối mặt thị trưởng đại nhân có chút cường thế, Lâm Duẫn Nhi khẽ cắn môi dưới lại không nói.
"Tối hôm qua em đáp ứng tôi cái gì chẳng lẽ em đều quên?" Trịnh Tú Nghiên thu hồi tươi cười quay đầu nghiêm túc hỏi.
Lâm Duẫn Nhi lắc đầu, nói:"cái này không giống nhau."
"Như thế nào không giống nhau? Chúng ta bây giờ không phải là quan hệ người yêu sao?" Vừa nói Trịnh Tú Nghiên vừa giơ cánh tay lên, chỉ vào một đôi tình nhân cách đó không xa đang rúc vào với nhau, nói:"Giống như bọn họ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Nhân Của Thị Trưởng
De TodoThể loại:ngôn tình - bách hợp Nhân vật:Lâm Duẫn Nhi x Trịnh Tú Nghiên