Chương 70: Sau khi "hạnh phúc"

32 1 0
                                    

Lâm Duẫn Nhi nằm thật lâu trong lòng thị trưởng mới khôi phục một ít, cô thật sự cảm thấy không có khí lực, mi mắt như cứ muốn sụp xuống. Hai người rời khỏi nhà hàng, lên xe, Lâm Duẫn Nhi quay qua nhìn người bên cạnh, thị trưởng lúc này đã khôi phục dáng vẻ uy nghiêm lạnh lùng thường ngày. Lâm Duẫn Nhi tựa lưng vào ghế, trong lòng nghĩ:" đoán chừng không ai dám nghĩ người như thị trưởng lại có thể mới làm ra chuyện tình như vậy ở nhà hàng, cô thật đúng là bi ai...."

Bởi vì không có nhiều thời gian, Trịnh Tú Nghiên sợ Lâm Duẫn Nhi trễ thi, nàng trực tiếp lái xe đến trước cổng lớn trường học. Nàng đem túi cùng sách đưa cho Lâm Duẫn Nhi, nhẹ nhàng nói:" Thi cho thật tốt, tối nay điện thoại cho em."

Lâm Duẫn Nhi gật gật đầu, phất tay chào thị trưởng, rồi đi xuống xe.

Vừa đóng cửa xe, thị trưởng liền lập tức lái đi. Lâm Duẫn Nhi nhìn bóng xe một chút mới chậm rãi xoay người đi vào trường.

"Ngươi làm gì thế? Đứng sau ta lúc nào mà không hề có tiếng động? Làm ta giật cả mình..." Lâm Duẫn Nhi vừa xoay người thiếu chút nữa đụng vào một người, cô vội dừng bước, nhìn TrịnhTrạch Vũ đang nhìn theo hướng xe chạy, lớn tiếng nói.

TrịnhTrạch Vũ thu hồi tầm mắt, chậm rãi quay qua, nghiêm túc hỏi Lâm Duẫn Nhi:" Làm sao ngươi lại ở chung với cô cô của ta?"

Lâm Duẫn Nhi lúc này mới lấy lại tinh thần, cô suýt nữa quên người này là cháu thị trưởng. Cô nhìn thẳng ánh mắt sắc bén của TrịnhTrạch Vũ, cảm giác có chút chột dạ. Cô cúi đầu, vượt qua TrịnhTrạch Vũ, vừa đi vừa nói:" Chỉ là trùng hợp gặp nhau mà thôi..."

TrịnhTrạch Vũ nhìn biểu hiện của Lâm Duẫn Nhi, không có tiếp tục hỏi, hắn ba bước dài đuổi theo Lâm Duẫn Nhi cùng cô sóng vai đi vào trường.

"Kì nghỉ này ngươi có kế hoạch gì không? Ta hẹn vài người bạn tính đi du lịch thả lỏng một chút, ngươi cũng cùng đi chứ?" TrịnhTrạch Vũ chủ động cầm giúp sách cho Lâm Duẫn Nhi, vẻ mặt thành khẩn nói.

Lâm Duẫn Nhi hơi bối rối, cô biết TrịnhTrạch Vũ thích mình. Nhưng thân phận của người này đối với mình mà nói quá đặc biệt, cô tuyệt đối không muốn liên quan tới hắn. Nhưng trốn tránh cũng không phải biện pháp, thị trưởng là cô của hắn, hai người lại học cùng trường, khó tránh khỏi gặp nhau.

"Ta muốn cùng bà nội trở về quê, các ngươi đi chơi đi." Lâm Duẫn Nhi nghĩ nghĩ, tùy tiện tìm một cái cớ.

Hai người nói chuyện mấy câu, đã đi đến trước lầu học, TrịnhTrạch Vũ dừng bước, Lâm Duẫn Nhi cũng lịch sự dừng lại nhìn hắn. TrịnhTrạch Vũ hai tay xỏ vào túi áo, mấp máy môi nói:" nhà họ Trịnhrất nghiêm khắc, Duẫn Nhi ngươi không nên quá gần gũi với cô cô.."

Lâm Duẫn Nhi nhíu mày, nói:"Có quan hệ gì sao?" Cô dời mắt sang hướng khác, nhàn nhạt nói:" Ta chỉ trùng hợp gặp nàng mà thôi."

"Ta rất hiểu cô cô của ta, nếu như các ngươi chỉ là quen biết sơ, cô ta căn bản không thèm để ý tới việc nhỏ này, đưa ngươi tới trường đâu.." Lúc nói TrịnhTrạch Vũ còn cố ý nhấn mạnh hai chữ việc nhỏ.

"Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta chỉ là dạy kèm cho Iran mà thôi." Nói dứt lời, Lâm Duẫn Nhi lạnh nhạt cười với hắn, còn nói:" Nếu như ngươi chỉ muốn nói cho ta biết những lời này, thì cảm ơn ngươi, ta biết rồi. Nếu không còn chuyện gì, thì ta phải lên đây, trước khi thi cần phải xem lại bài một chút."

Nữ Nhân Của Thị TrưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ