Nghe thấy người nữ trước mặt nói, Tôn Hồng Na cầm tay Lâm Duẩn Nhi, động tác này rất tự nhiên mà lại không một tiếng động. Lâm Duẩn Nhi cũng không có quay đầu, cầm tay Tôn Hồng Na. Dịch Dương đứng ở hai nàng bên người, lúc này thu hồi tầm mắt vô cùng chờ mong nhìn xem Lâm Duẩn Nhi, trên mặt tràn ngập "Ta nghĩ đi".
Trịnh Tú Nghiên mở ra thật to kính râm liền nhìn Lâm Duẩn Nhi, nhíu mày.
"Duẩn Nhi, bằng không các ngươi đi thôi, một hồi ta còn có chút việc." Tôn Hồng Na nắm tay Lâm Duẩn Nhi làm cho cô quay mặt về phía mình, chăm chú nói. Nàng tuy không biết người phụ nữ này cùng Lâm Duẩn Nhi là quan hệ thế nào, nhưng là nàng có thể nhìn ra cô ta chính là chủ yếu chỉ mời Duẩn Nhi.
Dịch Dương vừa nghe lời này, lập tức dựng thẳng người, nàng vừa định kháng nghị, liền bị Tôn Hồng Na hung hăng trợn mắt nhìn, xem vẻ mặt nghiêm túc của cô bạn, nàng cũng biết chuyện đành ngậm miệng lại.
Lâm Duẩn Nhi nhìn Tôn Hồng Na trừng Dịch Dương, cô thu hồi tầm mắt nhìn về thị trưởng đại nhân, trên mặt chính là "Ngươi thắng " biểu hiện.
Trịnh Tú Nghiên khẽ cong khóe miệng, nàng cũng không nhiều lời, xoay người hướng ngoài cửa đi ra. Lâm Duẩn Nhi đi theo phía sau nàng, hai người thủy chung bảo trì một đoạn ngắn khoảng cách an toàn, mãi cho đến xe Trịnh Tú Nghiên.
Lâm Duẩn Nhi ngồi ở vị trí kế bên tài xế nhìn ra ngoài cửa xe xuất thần, trong xe có nhàn nhạt mùi chanh thơm cùng âm nhạc nhẹ nhàng, rất nhanh Lâm Duẩn Nhi liền buông lỏng tâm tình. Cô quay đầu nhìn về phía thị trưởng đang yên tĩnh lái xe, Lâm Duẩn Nhi không biết thị trưởng đang suy nghĩ gì? Người này càng ngày càng thần bí. Vốn là đi thương xá mua điện thoại, liền trở thành ngồi trên xe thị trưởng không biết bị đưa đến quán cà phê nào. Đối với hết thảy sự tình này, Lâm Duẩn Nhóm cảm giác rất bất đắc dĩ, từ đầu đến cuối cô đều không có cơ hội nói chuyện. Duy nhất có thể làm cho cô thoải mái chút ít, chính là lúc này đối mặt như vậy một người rất yên tĩnh, mặc dù là thân phận nàng cao quý, Lâm Duẩn Nhi cũng không giống lúc trước khẩn trương như vậy .
Xe dừng lại địa phương mà Lâm Duẩn Nhi không phải rất quen thuộc, nơi này cách nhà của cô có chút xa, mà trường học cô cũng không gần, cô chưa có tới qua mấy lần. Lâm Duẩn Nhi trông thấy thị trưởng vừa tắt máy xe, bên ngoài cửa xe cũng đã đứng hai gã bảo vệ, cô chưa kịp mở, cửa xe đã bị mở ra.
"Đến, xuống xe a." Trịnh Tú Nghiên nghiêng người mở dây an toàn cho Lâm Duẩn Nhi, rồi liền bước xuống xe.
Lâm Duẩn Nhi xuống xe, ngẩng đầu đã nhìn thấy tòa nhà rất có phong cách châu Âu, nhà hàng Tây trước mắt, nghe thấy sau lưng tiếng xe vang lên. Lâm Duẩn Nhi quay đầu nhìn lại, xe đã được người lái tới trước cửa nhà hàng.
Trịnh Tú Nghiên trông thấy cô bé đứng ở trước cửa trong mắt có nghi hoặc, nàng đi đến bên người cô bé nói ra:"Một mực bị Iran quấn quít lấy, tôi còn chưa ăn cơm trưa, không ngại chứ?" Trịnh Tú Nghiên tiếng nói như trước trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhưng giọng điệu thật là ôn nhu rất nhiều.
Lâm Duẩn Nhi lắc đầu, cô có cái gì để ý đâu, vốn cũng sẽ không do cô lựa chọn quyền lợi. Cô chỉ là chưa từng tới nơi sang trọng như vậy, cũng chưa từng có qua như vậy kinh nghiệm: Một chiếc xe đẹp, một nhà hàng Tây sang trọng, còn có một mỹ nữ khí chất có chút lạnh như băng săn sóc...
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Nhân Của Thị Trưởng
LosoweThể loại:ngôn tình - bách hợp Nhân vật:Lâm Duẫn Nhi x Trịnh Tú Nghiên