Chap 14
Jung Kook thả bộ dọc theo con đường sầm uất nhất của Seoul, giây phút này đây cậu cần được ở một mình, cậu mong sự đông đúc của thành khu phố nhộn nhịp này sẽ làm tâm tình cậu thoải mái đi một chút nào đó.
Đeo chiếc khẩu trang lớn che gần hết khuôn mặt, Jung Kook hòa mình vào dòng người đông đúc. Hàn quốc năm vừa qua đã đồng ý hôn nhân đồng tính được ghi nhận, là một trong rất ít nước tiên phong của châu Á trong vấn đề tương đối nhạy cảm với người phương Đông này. Vì thế mà khi ra đường gặp những cặp đôi đồng tính hôn nhau cũng không còn là điều gì mới lạ. Nhưng trong mắt Jung Kook, điều này tương đối thu hút ánh nhìn của cậu. Giá như mà Jin ở đây vào lúc này.
Jung Kook siết chặt tấm áo khoác trên người. Cậu chợt thấy đói, cậu liền bước vào một quán cà phê yên tĩnh gần đó, đến giờ cậu mới để ý đến cái tên đặc biệt của quán cà phê này - Hurt - Nỗi đau.
Nghe qua có vẻ hợp tâm trạng, vì thế mà không do dự cậu liền bước vào trong. Quán cà phê lấy gam màu đen xám làm chủ yếu, ở đây chỉ có vài ánh đèn trắng, cam, đỏ mờ mờ, Jung Kook liền chọn một chiếc bàn sát bên cửa sổ và ngồi xuống. Cậu cầm lấy Menu trên bàn rồi chậm rãi mở ra, ngay lập tức Jung Kook bị một câu slogan mà đúng hơn là một sự cho phép của quán làm cho thích thú, câu slogan ấy được in nổi bật trên trang bìa của cuốn Menu : If you hurt, you could turn off the light.
Jung Kook liền nhìn sang bên cạnh, cậu bắt gặp một chiếc công tắc nhỏ tương đối nổi bật trên nền tường đen xám của quán, liền với tay tắt chiếc đèn ở bên cạnh, cả góc cậu ngồi chợt trở nên tối hẳn. Giờ đây Jung Kook mới yên tâm tháo khẩu trang ra, gọi một ly cà phê Blue Mountain, hai tay chắp lại để lên bàn, ánh mắt lại nhìn về phía xa xăm.
Jung Kook đã từng thấy rất biết ơn cả nhóm, rất biết ơn mọi người vì đã suy nghĩ cho cậu, vì đã cố gắng mang Jin trở lại, nhưng Jung Kook có lẽ cảm thấy không cần, cái cậu cần chính là Jin của quá khứ, người đàn ông vẫn luôn chiếm vị trí rất quan trọng trong tim cậu chứ không phải là một con người hoàn toàn khác mang trên mình hình dáng của Jin.
Jung Kook cũng tự cảm thấy ngạc nhiên rằng giờ đây cậu lại mảy may không nghĩ đến cái chết, cái cậu cần là sự tĩnh lặng, để lắng lại lòng mình.
Chẳng bao lâu tách cà phê nóng hổi lại được bưng lên. Jung Kook nhấp một ngụm nhỏ, vị đắng mang theo chút vị chua đặc trưng của Blue Mountain lấp đầy khoang miệng Jung Kook, giờ cậu mới cảm thấy Blue Mountain thật sự rất hợp với hoàn cảnh của hiện tại - Đắng ngắt nhưng không kém phần chua xót.
"Lâu lắm rồi tôi mới thấy có người uống Blue Mountain." Chợt một giọng nói nữ vang lên từ phía đối diện Jung Kook. Cô ta kéo ghế ngồi xuống ngay trước mặt cậu, ánh đèn không đủ để Jung Kook thấy được toàn bộ khuôn mặt của cô ta, nhưng Jung Kook biết đó là một người phụ nữ đẹp.
"Xin lỗi cô, nhưng tôi muốn ngồi một mình." Jung Kook lãnh đạm nói.
"Blue Mountain rất kén nơi trồng, bởi vì thay đổi khí hậu sẽ khiến nó thay đổi mùi vị, vì thế mà mới chỉ được trồng ở Jamaica và Hawaii thôi." Cô gái đối diện lại lên tiếng. Không thấy Jung Kook đáp lời, cô ta liền tiếp tục "Có lẽ vì thế mà nó cũng kén người uống. Người ta không thích vị hơi chua của Blue Mountain, nhưng từ khi tôi thưởng thức nó rồi thì lại không thể nào dứt ra được nữa, cậu biết tại sao không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Bangtan couple (BTS)
FanficCái fanfic này tương đối lạ, vì đam mê nên viết, mong mọi người ủng hộ