Chap 15

326 20 1
                                    

chap 15

Lúc Jin tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau, anh nhìn sang bên cạnh thì thấy Jung Kook đang ngủ gật bên giường, bàn tay của cậu vẫn còn nắm chặt lấy tay anh, ánh mắt cậu thâm quần, xem ra có vẻ rất mệt mỏi. Nhìn cậu như vậy, Jin không khỏi đau lòng.

Thấy Jin khẽ động đậy, Jung Kook liền tỉnh giấc.

"Huyng...huyng không sao chứ?" Nghe giọng nói ngáy ngủ của cậu, Jin không khỏi nở một nụ cười, nụ cười ấy chứa đựng vô vàng sự sủng nịnh.

"Jung Kook..." Tiếng Jin thều thào gọi cậu.

Jung Kook liền đứng bật dậy, cậu chạy đến tủ đầu giường, nhay chóng rót cho Jin một cốc nước.

Nhận lấy cốc nước ấm từ tay Jung Kook, Jin chợt có cảm giác hạnh phúc hơn bao giờ hết, nhưng xen lẫn với sự hạnh phúc đó là sự tự trách bản thân một cách trầm trọng, Jung Kook yêu thương anh biết bao nhưng anh lại chỉ có thể làm gì cho cậu? Đáp án là không gì cả, ngay cả cậu anh còn quên thì có thể làm gì được cơ chứ?

"Jin huyng, huyng đừng uống thứ thuốc đó nữa, nó không tốt cho sức khoẻ của huyng hiện tại." Jung Kook nhìn ánh, ánh mắt thoáng qua sự lo lắng.

"Nhưng huyng muốn nhớ lại em, Kookie à."

"Huyng...rồi sẽ nhớ lại thôi, em tin là vậy, nghe lời em, đừng uống loại thuốc đó nữa nha huyng?" Jung Kook ngồi xuống bên cạnh Jin, nắm lấy tay anh, khuyên anh nhưng ngay cả cậu cũng không biết là mình đang an ủi Jin hay an ủi chính bản thân mình.

Nhìn thấy sự đau đớn vụt qua trong lòng Jung Kook, Jin không biết bản thân mình phải làm thế nào đây, anh...bế tắt rồi.

Jin chợt chồm người lên ôm lấy Jung Kook, chưa kịp để Jung Kook hoàn hồn anh liền hôn xuống, hai bờ môi lâu ngày không đụng chạm, nay lại như thắp lên một ngọn lửa tình. Jung Kook biết đây không phải là Jin thật sự của cậu nhưng không hiểu sao cậu lại không kháng cự hay đẩy anh ra. Jung Kook của hiện tại... thật sự cũng lâm vào bế tắt rồi.

Một giọt nước mắt chợt rơi thấm ướt đôi gò má hai người, Jin không biết là nước mắt của cậu hay của anh nữa...

~~~~~~~~~~

Một tuần sau, Jin được xuất viện, Justin đưa anh và Jung Kook trở lại biệt thự. Jin đã vài lần khuyên Justin ở chung nhưng anh cứ nhất quyết không chịu, nói là ở khách sạn sẽ thoải mái hơn, vì thế nên Jin cũng không tiện nói nhiều.

Vết thương trên chân anh cũng đã khôi phục phần nào, lần này Jin lại phải ngồi xe lăn, vì để tiện chăm sóc nên Jung Kook thuê một người giám hộ bệnh nhân cho Jin, cô ta tên Kim - một người phụ nữ đẹp, cũng tương đối có kinh nghiệm trong việc chăm sóc bệnh nhân bất tiện ở chân.

"Em không nhất thiết phải thuê người giám hộ đâu, huyng ổn mà." Jin nói với Jung Kook trong lúc cậu đẩy anh đi dạo ở trong vườn.

Fanfic Bangtan couple (BTS)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ