Lại mưa nữa rồi, Luhan áp mặt vào gối để tránh đi những tiếng sét có thể làm cho cậu chết khiếp kia. Nằm trằn trọc mãi, cậu đang cảm thấy mình bất lực." Có phải mình nên tìm việc làm không nhỉ? ".
Chợt nghĩ đến cảnh sắp tới ngày đóng tiền nhà là làm cậu lạnh sống lưng. Nằm lăn qua lăn lại trên cái giường cứng ngắc để cân nhắc.Và rồi cậu đã đi đến quyết định - đi làm.....người ở. Bởi vì cậu chỉ có thể làm công việc nhà thôi.
" Với mấy môn kinh tế hay gì gì đó thì tốt hơn hết là mình nên làm giúp việc ." Luồng suy nghĩ của cậu chợt tan biến khi nghe tiếng cửa sổ đập ầm ầm.
Cậu không kìm chế được mà khóc nấc lên, ụp mặt vào gối vì sợ......... Nhưng rồi sau đó, cậu lại đánh một giấc ngon lành cho tới sáng......
--------------------------giải phân cách lúc ngủ của Luhan.---------------------------------
Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. " Tối qua mình mơ thấy gì nhỉ?". Cậu lại nhớ về những giấc mơ khủng khiếp khi mẹ cậu mất, và lại tự trấn an bản thân bằng những câu nói đó. Sau một hồi vò đầu bứt tóc, cậu bước vào nhà vệ sinh.
Mười phút sau,
Một dáng người thon thả, làn da trắng ngần, với mái tóc vàng nâu mượt mà bước ra khỏi nhà tắm. Nội những thứ trên người cậu thôi cũng có thể làm nhiều người lầm tưởng rằng cậu không phải là con trai.
Chụp lấy cái khăn lau mặt, lau rồi tự chải chuốt lại mình. Cậu lại bắt đầu cảm thấy thật tự tin trong ngày đầu đi xin việc. Bước thật nhanh xuống lầu. Không quên cầm theo chìa khóa nhà, cậu vui vẻ hát ca trên đường đi đến chỗ làm.
Sau khi đến nơi xin việc cực kì cao cấp, và cậu đã mất một tiếng để hoàn thành giấy tờ xin việc. Cậu được nhận vào một căn nhà cực kì rộng, nhìn cứ như lâu đài í.[Nhà của Oh đại thiếu gia mà lị].
Cậu bước thật cẩn thận vào nhà Sehun - chủ tịch một công ty cổ phần cực kì lớn của Hàn Quốc, lớn đến nỗi mỗi lần nghe tên Oh Sehun là mọi người đều run rẩy, sợ hãi. Hắn ta là một người gần như không có tình người. Mặc dù cực kì đẹp trai nhưng chẳng có cô gái nào điên đến nỗi muốn làm bạn gái hắn. Gương mặt lạnh lùng đó suốt 26 năm vẫn không thay đổi, chỉ có đẹp trai và trưởng thành hơn mà thôi.
______________________________________
Đi mãi mới thấy tới phòng khách. Cậu mệt mỏi ngồi xuống đất, dùng tay xoa xoa chân." Khiếp! Nhà gì mà rộng thế cơ, đi mãi.....". Chợt, có một bóng hình cao ráo, với mái tóc vàng cực đẹp trai đang đi từ trên lầu xuống làm cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.
- Này, làm gì mà ngồi thẩn người ra đó!!!- hắn quát lớn, âm thanh vang dội khắp căn nhà - Giúp việc mới đúng không?
Cậu cuống quýt đứng dậy, chạy đến chân cầu thang, liên tục cuối gập người, miệng thì xin lỗi liên tục
- Dạ,...Xin lỗi cậu chủ, tôi sai rồi, cậu chủ tha cho tôi lần này, cho tôi xin lỗi cậu chủ.....
- Im mồm!!!!!- Sehun lại quát lớn - mau theo tôi lên phòng!
Cậu cúi đầu, dạ lí nhí trong họng rồi theo ngay sau hắn bước lên phòng. Bước lên tới phòng, hắn lạnh lùng nói tiếp
- Cậu về lo thu dọn đồ đạc, chuyển tới đây ở. Còn nữa, lần sau cấm tự tiện ngồi trong phòng khách nhà tôi, nghe rõ chưa?.Giọng nói hắn nghe chỉ như tiếng sai bảo, nhưng đến tai người nghe lại như tiếng dao sắc bén, ngừng lời nói đó có thể giết cả một mạng người.
- Dạ - cậu cúi đầu rồi xin phép vào phòng trước. Đợi hắn gật đầu đồng ý rồi cậu mới dám lẳng lặng bước vào phòng. Khẽ đóng cửa lại, cậu lại chìm trong cách trang trí nội thất ở đây, sao lại đẹp thế không biết. Nhìn từng cái rèm cửa, cái giường, rồi đếncả nhà vệ sinh. Cậu có nằm mơ cũng không dám mơ đến những thứ này. Quả thất chúng quá đẹp.
Mãi ngẩn ngơ với những kiểu dáng bắt mắt, đẹp đẽ của căn phòng mà cậu lại quên rằng có một người đang gân cổ lên gọi cậu
- XI LUHANNNNNNN! CẬU CÓ XUỐNG ĐÂY KHÔNG THÌ BẢO!!!!
Cậu nghe thấy tiếng bèn vội vã chạy xuống nhà, chưa kịp định hình gì mà đã được hưởng trọn một ly nước lạnh vào người
- Rốt cuộc cậu đã làm cái quái gì ở trên đó mà không xuống ngay lần đầu tôi kêu hả! - hắn tạt luôn ly nước lạnh lên mặt cậu, gương mặt không hề biến sắc, chỉ tối sầm lại.
Dạ.....dạ.....cậu...chủ....cho tôi xin...... xin lỗi......
Nước từ mặt chảy xuống cổ, rồi đến bụng, cậu chỉ biết gồng mình chịu đựng cái lạnh, cuối gằm mặt xuống đất để làm bớt đi giọng nói lí nhí đang nghẹn ngào của cậu.
- Tôi không muốn chuyện này xảy ra thêm một lần nữa, nếu không thì cậu cũng chuẩn bị nhấn nút luôn đi.
Nói rồi hắn quay mặt bước đi một mạch. Tới cầu thang, hắn khựng lại, nhìn cậu đang thút thít thì lại nói
- Mau đi nấu cơm trưa. Nhưng chỉ hôm nay và các ngày chủ nhật thôi. Bởi vì tôi thường không về nhà.
- Dạ - Cậu vẫn cúi đầu, nghĩ bụng "Ráng chịu đi, còn phải đóng tiền nhà, rồi còn gửi tiền về cho bố nữa". Rồi cậu ngẩn ra một lát mới chợt nhớ tới bữa ăn, chạy theo gọi với Sehun
- Nhưng mà, cậu chủ........nhà bếp ở đâu ạ...?
- Rẽ phải rồi đi thẳng, tới cuối hành lang là nhà bếp. Khi nào nấu xong thì mang sang phòng bên cạnh, tôi sẽ ăn ở đó.
Cậu thở phào nhẹ nhõm, may là cậu chủ còn chỉ, không bị mắng. Chứ thiệt tình là cậu không hề muốn bị mắng những 2 lần trong ngày đi làm đầu tiên.
Nhưng rồi cậu lại nhìn cái áo ướt sũng của mình, bất giác rùng mình vì lạnh, nhưng thôi kệ, cậu lủi thủi tìm đường đi vào bếp.
Phải nói là Luhan nấu ăn cực kì ngon, vừa nấu xong là mùi hương bay lan tỏa, thơm lừng khắp cả nhà, cũng làm cho bụng Sehun bỗng nhiên đói cồn cào.
Bước xuống tới bàn ăn, hắn đứng hình trước thân hình nhỏ nhắn, đáng yêu của cậu. Mái tóc nâu của cậu rũ xuống trông thật quyến rũ, đôi tay mềm mại đang bưng bê bát đĩa.
- Á!
Khi Luhan quay lại, thấy cậu chủ đứng đó nhìn chằm chằm mình, cậu giật mình, đánh rơi bát canh lên người, ướt đẫm cả áo, bụng cậu cũng bị bỏng.
Nhưng khi đó, Sehun chỉ lạnh lùng nói: " Mau đi lên thay đồ rồi nấu lại bát canh mới cho tôi.". Nói rồi hắn bước nhanh lên lầu, chẳng thèm ăn nữa, mặc cho cái bụng đang đánh lô tô.
Vừa lên tới phòng, hắn lại chợt nhớ ra rằng cậu chỉ vừa mới đến, làm gì có quần áo để mà thay, nên bước chậm đến tủ quần áo, lấy ra một bộ. Đến trước phòng cậu, hắn chả thèm gõ cửa, bước thẳng một mạch vào thì....
______________________________________
Hê lu mọi người, đây là fic đầu tiên của tui đó, mong mọi người xem, nếu thấy hay thì vote + comt cho tui nhe <3<3<3.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][hunhan] Mãi Yêu Em
Fanfiction"Chát !!!" ... " Tôi không xứng đáng với cậu đâu...." ... " Luhan" "..." " Nếu cậu thật sự muốn biết suy nghĩ của tôi lúc này là gì.... THÌ HÃY LẮNG TAI NGHE THẬT KĨ VÀ CHẮC CHẮN RẰNG CẬU NGHE KHÔNG SÓT MỘT TỪ NÀO!!! " " Anh YÊU em ... " ...