Chương 8: Yêu anh...

213 18 2
                                    

Cậu tiếp tục dán đôi mắt nai của mình lên người Sehun, nhìn hắn. Cậu đột nhiên cảm thấy một cơn đau đầu khủng khiếp ập đến

-Cậu...cậu chủ...tôi đau đầu quá... - cậu dùng tay ôm lấy thái dương của mình. Ngay lập tức Sehun dừng lại mọi động tác của mình, hắn cúi xuống, nhìn Luhan, hỏi tới tấp:

-Luhan, em làm sao vậy, em đau chỗ nào, Luhan... – đó là câu cuối cùng mà cậu có thể nghe được trước khi mọi thứ trước mắt cậu tối đen như mực.

Luhan, Luhan,Luhan.....

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Luhan mở mắt, nhìn mọi thứ nơi này, sao khác lạ quá. Cậu bần thần một lúc, ngắm mọi thứ tưởng như là cậu vừa mới được nhìn thấy lần đầu, hóa ra là phòng của cậu chủ. Khác thật! Rồi cánh cửa gỗ trong phòng mở ra, một bóng hình to lớn đứng đó. Hắn thấy cậu, vội vội vàng vàng bỏ ly sữa xuống bàn chạy ngay đến giường cậu

-Luhan, em tỉnh rồi. – hắn nhìn cậu một lúc, không kiềm lòng được mà luồn tay vào mái tóc nâu của cậu, dúi đầu cậu vào ngực mình, cho cậu cảm thấy ấm áp hơn một chút.

Luhan đã bắt đầu lấy lại được nhận thức. Cậu khẽ chống cự, muốn đẩy hắn ra

-Luhan, em ngồi yên. – Sehun lớn giọng – Em để cho anh ôm em một lúc không được sao?

Luhan đành ngồi yên cho hắn ôm. Sehun thì ngày càng ôm cậu chặt hơn, nhưng vì hắn nghĩ cậu sẽ khó thở nên đã nới lỏng vòng tay.

Nhận ra rằng cậu vừa mới khỏi bệnh, hắn lo lắng, không ngừng hỏi han cậu

- Em ban nãy sao lại đau đầu như thế?

-Em không biết, chỉ là ban nãy tự nhiên hơi khó chịu, sau đó lại đau đầu... - Luhan nói nhỏ, cậu nghĩ chắc là do di chứng của đầu sau khi bị chấn động mạnh, nên có thể bị như thế.

Hắn đau lòng lắm, đau lòng khi thấy cậu bị như thế này, đau lòng khi thấy cậu ốm yếu như vậy.

Luhan vòng tay qua, khẽ ôm hắn ,nước mắt đã chực trào ra khỏi khóe mi, cậu nghẹn ngào

- Cậu, cậu chủ, em....em... yêu cậu... – Luhan đã cố gắng lắm mới nói ra được chừng ấy từ. Bỗng nét mặt Sehun chợt khó coi vô cùng

-Em nói lại xem - hắn buông cậu ra – Em nói lại lần nữa xem

- Em....em..yêu...cậu chủ... – cậu ngượng lắm nhưng vẫn cố nói ra bốn từ đó

- Chụt! – hắn cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi hồng của cậu – Anh đã bảo em thay đổi cách xưng hô từ khi nào mà bây giờ em gọi anh như vậy hả?

Hắn nhìn khuôn mặt gờ đây đã đỏ như gấc của cậu, không nhịn được khóe môi nhếch lên vài cái – Nói lại xem

Luhan nhìn hắn, giương đôi mắt nai tội nghiệp nhìn hắn. Sehun vờ như không để ý, cứ bảo cậu nhắc lại

-Em...em....em... – cậu ngập ngừng, mặt càng ngày càng đỏ, cậu xấu hổ lắm rồi, còn không tha cho cậu chứ. Hết cách, cậu không nói nữa mà tụt luôn vào trong chăn, phủ kín cả đầu.

Sehun nhìn cái cục nhỏ xíu ở giữa chăn, khẽ cười, lật chăn lên chui vào chung với cậu. Nhưng cậu cứ nhất quyết không chịu ôm hắn. Cậu ôm chặt cái gối ôm trong tay. Sehun nhìn cậu, mắt ánh lên một tia lạnh băng. Hắn giật phăng cái gối ôm " hường phấn" trong tay cậu ra

- Luhan, em không được ôm cái gối đó..... -hắn nhíu mày - ...ôm anh này, bộ cái gối đó ấm hơn anh sao? - hắn nhìn cậu với ánh mắt chứa đầy giận hờn, sau đó vòng tay qua ôm cậu.Hắn ôm chặt cậu, ôm chặt tiểu thiên hạ của hắn vào lòng, vỗ vỗ cái lưng nhỏ bé.

- Mau ngủ đi, anh không ép em nữa, ngủ để lấy lại sức. - rồi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng ôm cậu ngủ.

Cậu cũng vòng tay ôm lấy hắn, dúi đầu vào ngực hắn, cảm nhận hơi ấm từ người mình yêu. Hai người cứ thế ôm nhau mà ngủ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Những tia nắng sớm đầu tiên đã lọt vào căn phòng rộng lớn ấy, nơi mà cậu và hắn đang ngủ. Luhan khẽ mở mắt, cậu nhìn mọi thứ xung quanh, và rồi cậu nhớ lại những chuyện ngày ôm qua. Bất giác cậu đỏ mặt, không nhịn được cựa quậy lung tung, khiến cho Sehun đang ngủ cũng phải tỉnh dậy.

Hắn cứ tưởng rằng cậu lại bị đau gì nữa chứ, ai ngờ nhìn cho kĩ thì ra là nai nhỏ nhà ta đang xấu hổ. Hắn không nhịn được bật cười, đưa tay kéo cậu lại ôm gọn vào lòng, xem cậu như một cái gối ôm nhỏ

-Luhan, mới sáng sớm em đã làm gì thế hả? Em có tính cho anh ngủ không vậy? - hắn cau có, nhìn Luhan với cặp mắt đầy tia sát khí.

- Cậu, cậu ch-

- Chụt! - hắn chu mỏ hôn chụt một cái vào môi cậu - Anh đã nói phải xưng hô như thế nào?

Cậu thẹn đỏ mặt, nhưng vẫn cố phát âm ra một chữ

- A..n...h...- cậu quắn quéo đủ kiểu ( tất nhiên là ở trong lòng), sau đó không còn chỗ để chui, cậu đành đẩy nhẹ hắn rồi leo lên xe lăn, chuồn nhanh ra ngoài.

Sehun nhìn theo bóng lưng gầy chạy ra ngoài của cậu, lòng chợt cảm thấy thật ấm áp mà cũng thật đau, bởi vì hắn là người làm cho cậu ra nông nỗi này.

Về phần Luhan, cậu vội vàng chạy xuống bếp, bộc phát cảm giác trong lòng. Cậu chạy vào phòng bếp, đóng cửa.... và khoe chất giọng cao ngất ngưỡng của mình.

Sau khi la hét đã đời, cậu lấy lại tinh thần, chỉnh ghế xe cho cao hơn tí [Xe lăn chỉnh được ghế????], sau đó chuẩn bị đồ ăn sáng cho Sehun.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Thời gian Luhan nấu cơm sáng~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sehun bước chầm chậm xuống cầu thang, mon men theo mùi thơm của món ăn mà Luhan đang nấu. Hắn đứng ngoài cửa, lẳng lặng nhìn bóng lưng gầy gò của cậu, rồi bước đến vòng tay ra phía trước ôm cậu vào lòng

- Luhan, lấy anh nhé, được không em? - hắn đưa tay tắt bếp, quay mặt Luhan lại, giảm khoảng cách giữa mặt hắn và mặt cậu

Luhan mặt đỏ lựng. Cậu quay mặt sang bên, cố né tránh

- Cậu...á nhầm...anh ra ngoài đi...em chưa nấu xong mà... - Sehun nghe được những lời nói đó, cả người lâng lâng. Hắn mặc kệ không cần biết cậu nấu món gì nữa, trực tiếp cúi xuống hôn cậu. Sehun sung sướng hôn lên khắp mặt cậu, làm cho cậu ngượng đến mặt đỏ như quả gấc chín...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hello mọi người, bởi vì mình đọc đi đọc lại thấy cái chap vừa rồi mình viết hơi dở, nên mình quyết định ra thêm một chap nữa, cũng không biết có hay hơn bao nhiêu không nữa. Mong các bạn đọc rồi nhận xét giúp nhé

P/s: nhớ vote+ comt nếu cảm thấy thích nha <3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3.
Làm ơn đừng đọc chùa nha mí bạn, hơn 1k200 words của tui đó.

[Shortfic][hunhan] Mãi Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ