" Tạm...à không...Vĩnh biệt .....người em yêu....".
Rồi cậu đứng lên, đưa tay kéo cái vali, chầm chậm bước chân ra khỏi căn nhà to lớn đó. Cậu đưa tay lên cố quệt đi những giọt nước ấm ấm đang lăn dài trên đôi má hồng hào. Ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào người làm cho cậu trông thập phần thống khổ.
Tiếng cánh cửa vang lên khô khốc trong căn nhà rộng lớn, cậu kéo nhẹ chiếc va li ra ngoài. Từng bước chân nặng nề trên từng con phố nhỏ dưới ánh trăng, còn có cả những giọt nước mắt âm ấm trải trên từng bước chân cậu đi.
Từng bước, từng bước nặng trịch...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trạm chờ xe buýt....
Cậu ngồi trên băng ghế dài, nhìn bầu trời tối mịt mờ mà lòng đau không tả được
Một tay cậu đặt lên ngực trái, hai hàng nước mắt chảy xuống đôi má đã tím đi vì lạnh.Ầm!........ - tiếng sét đánh, và rồi kéo theo một trận mưa to không ngớt...
Mưa.... Từng hạt mưa rơi nặng trĩu trên mái hiên trạm chờ. Đôi mắt cậu buồn thẳm nhìn về phía xa, một khoảng không vô tận. Đôi mắt trong như pha lê ấy giờ đây đã không còn đọng lại một chút biểu cảm gì, buồn cũng không. Dần dần...tầm mắt của cậu ngày một khép lại.....từ từ...cậu ngất đi lúc nào không hay....
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Bíp.....bíp.... - tiếng máy đo nhịp tim vang lên từng nhịp từng nhịp, đều đều trong căn phòng bệnh lạnh ngắt.
Luhan mở mắt nhẹ nhàng, cậu chầm chậm nhìn mọi thứ xung quanh, nếu như cậu nhớ không lầm thì đây chính là bệnh viện Seoul, nơi mà cậu đã từng rất nhiều lần đặt chân đến.
Luhan thở dài, cậu nhớ hắn, chính xác là đang nhớ hắn, nhớ đến mức muốn chạy đến bên hắn và ôm hắn thật chặt. Nhưng đã không thể nào rồi....
Bỗng...
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Khẽ vươn tay cầm chiếc điện thoại lên, cậu sửng sốt : " Lee Eun Gi "
Đôi bàn tay run run bắt máy, nhưng cậu chưa kịp nói gì thì đã bị đôi tay ấm áp nào đó giật lấy chiếc điện thoại, tay còn lại nắm chặt lấy tay cậu, như sợ rằng cậu sẽ chạy đi, bỏ lại hắn một mình.
- Alo? - đầu dây bên kia ngập ngừng
- Eun Gi, tôi nói một lần nữa cho cô biết, nếu như cô còn dám đụng tới Luhan, dù chỉ là một cái móng tay, thì tôi - Oh Sehun sẽ là người đích thân làm cho cô thấy thế nào là MUỐN - SỐNG - KHÔNG - ĐƯỢC, MUỐN - CHẾT - KHÔNG - XONG! - và rồi hắn dập máy thật, gần như muốn nghiền nhỏ cái màn hình điện thoại cậu ra.
Thở hắt ra một tiếng, hắn cúi xuống nhìn Luhan, lòng quặn thắt. Còn cậu, ngẩn ra từ nãy, chợt giật mình, vùng tay hắn ra, đưa tay gỡ ống truyền nước trên tay toan bỏ chạy, nhưng bàn tay hắn ngày càng giữ chặt. Đưa tay ra ôm chặt cậu vào lòng, hắn nói giọng đầy trách mắng:
- Luhan, sao em lại ngốc như vậy, nếu như lúc đó anh không điều tra cuộc gọi của em, không tìm hiểu ả ta định làm gì em, không chạy đi tìm em, và không tìm thấy em ở trạm xe buýt, và không đưa em vào bệnh viện kịp lúc thì sao đây hả! - giọng nói của Sehun mang chút giận giữ, xen lẫn lo lắng, đau khổ, nghẹn ngào...
Vòng tay ôm cậu ngày càng chặt hơn - Luhan.... Đừng bỏ anh..... được không .....
Lòng Luhan đau hơn bao giờ hết, cậu đang đau lắm. Trái tim cậu như muốn hét lên rằng sẽ không bao giờ rời xa hắn nữa. Nhưng, lý trí cậu không cho phép. Vì cậu biết rằng, nếu như cậu quay trở về bên hắn, Eun Gi sẽ không để yên cho cậu, thậm chí là sẽ làm tổn hại đến Sehun nữa.
Luhan thật sự không muốn vì bản thân mình mà làm người mình yêu bị liên lụy. Khẽ gỡ cánh tay hắn ra, cậu nói trong nước mắt:
- Xin...xin cậu chủ....buông tôi ra...tôi...tôi đã....không còn yêu....cậu..nữa rồi..... - cậu cố gằng xuống để ngăn những tiếng nấc đừng to hơn nữa - Nếu như...cậu chủ đã trả tiền viện phí cho tôi rồi, thì tôi xin cám ơn...Còn bây giờ.....chào cậu.....
Những tiếng nấc dường như không thể ngăn lại được nữa, cậu cúi đầu, hai giọt nước mắt rơi trên nền gạch lạnh buốt. Và rồi bước đi, nhưng chỉ đi được vài bước, cậu chợt nhớ đến chiếc nhẫn trên tay vẫn chưa trả cho cậu chủ, vội quay người lại.
- Cậu chủ, nhẫn.... - Vừa quay lại thì bị Sehun ngay lập tức nâng mặt cậu lên, đặt vào môi cậu một nụ hôn sâu. Khẽ mở mắt ra, cậu nhìn thấy đôi mắt của hắn nhắm chặt, trông rất giận giữ. Sehun giờ đây đã không thể kiềm chế được nữa rồi. Cậu muốn bỏ hắn đi? Cậu muốn trả nhẫn cho hắn? Cậu muốn hắn đau khổ thêm à?
Đôi môi lạnh như băng ấy ngày càng vùi sâu vào đôi môi cậu. Hắn hôn cậu đến ngạt thở. Buông cậu ra, Sehun dùng tay mình áp chặt lấy đôi má gầy gò của cậu
- Anh sẽ không bao giờ lấy lại chiếc nhẫn này, và chắc chắn cũng sẽ không bao giờ kí tờ đơn ly hôn ấy đâu
Luhan thở dài, cậu khẽ đeo lại chiếc nhẫn vào tay mình, nước mắt lăn dài. Thoát ra khỏi vòng tay hắn, cậu chầm chậm rời đi
- Cậu chủ, cậu không kí cũng cũng được. Nhưng chắc là....sẽ không gặp lại nữa đâu..... - và rồi tiếng cửa phòng bệnh khép lại....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mình đã ngoi lên rồi đây~~~~
Rất xin lỗi vì mình đã up chap mới trễ. Vì đã gần thi học kì rồi, nhưng mình sẽ cố gắng ra chap đều đặn hơn. Và nhớ đừng có quên mình đó a~~~~
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
À....nhớ vote + comt nha~~~~.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][hunhan] Mãi Yêu Em
Fanfiction"Chát !!!" ... " Tôi không xứng đáng với cậu đâu...." ... " Luhan" "..." " Nếu cậu thật sự muốn biết suy nghĩ của tôi lúc này là gì.... THÌ HÃY LẮNG TAI NGHE THẬT KĨ VÀ CHẮC CHẮN RẰNG CẬU NGHE KHÔNG SÓT MỘT TỪ NÀO!!! " " Anh YÊU em ... " ...