Chương 14: Bão tố...

143 15 1
                                    

- Được rồi, cho cô ấy vào. Nhưng tôi nói trước, cô ta không phải, và sẽ không bao giờ là người nhà của tôi, nghe rõ chưa? - Sehun nói, gằn mạnh giọng với cô thư kí, sau đó khoác chiếc áo vest lên người, bước ra ghế sofa.

------------------------------------------------------------------

- Cốc cốc - tiếng cánh cửa gỗ vang lên trong không gian yên tĩnh nơi phòng chủ tịch.

- Vào đi  - hắn nói.

Eun Gi bước vào, cô ta mặc một chiếc váy để lộ ra vòng một đầy đặn, thêm với đôi chân dài trắng nõn. Nội những thứ đó thôi cũng đã làm hắn khó chịu lắm rồi. Song, hắn vẫn gượng lại, cất giọng hỏi ả

- Cô muốn gì?

-  Hunnie à, em nghĩ là anh biết em đến đây muốn gì chứ, anh  yêu? - ả ta đưa tay khoác lấy tay hắn.

Sehun lúc này đã không tự chủ được, hắn đã chịu quá đủ rồi, đứng dậy, đẩy ả ta ra bằng một lực mạnh và tát một cái thật mạnh vào má phải của ả. Sau đó gắt lên:

- Lôi cô ta ra ngoài!

Eun Gi không ngừng giãy nảy, ả ta nổi điên lên, gào thét:

- BUÔNG TAO RA...SEHUN...NẾU ANH...KHÔNG CHIA TAY THẰNG ĐÓ....THÌ EM SẼ KHÔNG ĐỂ CHO NÓ ĐƯỢC YÊN ĐÂU..BUÔNG TAO RA... - cả công ty bỗng nhiên phát ra một tiếng cười man rợ của một người phụ nữ.

Sehun buông người xuống ghế sofa. Hắn thở dài, đưa tay xoa xoa thái dương, bắt đầu tìm cách đối phó với Eun Gi. Vì hắn biết, ả ta là một con người sẽ làm theo những gì mình đã nói. Làm sao mới bảo vệ được Luhan của hắn đây?

--------------------------------------------------------------------------------------------

Tối đó.....
- Anh về rồi - Sehun vứt cái cặp táp xuống sofa rồi đi nhanh lên lầu tìm vợ yêu của hắn.

- Vợ ơi~~~~ - Cửa phòng mở ra cũng với giọng nói của hắn. Thấy cục bông nhỏ xíu của mình dang cuộn chiếc chăn ấm áp, Sehun chợt mỉm cười.

Leo lên giường vòng tay ôm lấy tiểu thiên hạ của mình, hắn cọ cọ đầu vào vai Luhan, hít thật sâu mùi hương của cậu.

- Em mới tắm đúng không vợ yêu? Trên người em vẫn còn vương mùi sữa tắm nè... - sau đó vòng tay ôm Luhan ngày càng khiến cậu mở mắt dậy

- Se...Sehun...anh về...hồi nào vậy? Sao không gọi em? Để....em pha nước cho anh tắm, anh .....đi làm cả ngày mệt rồi, mau....đi tắm đi.....  - cậu cố gắng giữ khoảng cách với hắn. Tuy đã kết hôn nhưng cậu vẫn không thể thích ứng được.

Sehun nhìn thấy cậu như vậy, không nhịn được bật cười. Luhan vội vã đẩy hắn ra, bước chân xuống giường định đi vào nhà vệ sinh nhưng lại bị một bàn tay rắn chắc nào đó kéo lại đè xuống giường.

Hắn nhìn cậu, một vẻ mặt đỏ ửng lên, tay thì liên tục bám lấy drap giường, vẫn đang cố gắng quay mặt sang bên để né tránh ánh nhìn.

- Luhan...nhìn anh. - hắn nghiêm mặt lại nhìn cậu. Cậu cũng không còn cách nào khác mà mà phải ngước mắt lên nhìn hắn. Ngắm nhìn khuôn mặt bầu bĩnh, đỏ lựng mà không kìm chế được hôn lên môi cậu thật sâu.

[Shortfic][hunhan] Mãi Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ