- Có chuyện gì? - cơ mặt Sehun đã có dấu hiệu hơi co lại - nói mau!!!
- Dạ....- tên đó ấp úng một lát - là do mấy hôm nay tổng giám đốc không đến công ty, nên.....nên... đã xảy ra một số chuyện...
- Được rồi, tôi sẽ về công ty ngay - hắn vơ vội cái áo vest gần đó, lại gần bảo bối nhỏ của hắn, vuốt đầu
- Ở nhà ngoan nhé, tôi đi một lát sẽ về ngay
- Dạ cậu chủ- Luhan đáp lại, trong lòng cảm thấy trống rỗng một cách lạ kì.
Cách cửa to lớn của tòa nhà vừa khép lại, Luhan liền bật khóc. Cậu khóc vì cậu không xứng đáng ở đây với cậu chủ nữa, và vì cậu không muốn gây thêm rắc rối gì cho cậu chủ.
"Đúng rồi, mình làm sao có thể ngang tầm với cậu chủ được."
Cậu nghĩ vậy, di chuyển vòng quanh căn nhà. Không phải vì căn nhà quá lạ với cậu khi cậu mới về, mà là cậu đang đi ngắm nhìn lại ngôi nhà lần cuối, lần cuối trước khi cậu ra đi...
Nhưng cũng mất khoảng chừng vài tiếng đồng hồ cậu mới có thể đi hết căn nhà, nhìn lại những khung cảnh quen thuộc.
Luhan đi qua đi lại trong phòng khách, chờ cậu chủ của mình về. Cậu tự hỏi sao giờ này cậu chủ còn chưa về nữa.
Bỗng, tiếng cánh cổng sắt chợt mở, Luhan vội đi đến chỗ có camera nhìn. Đúng là cậu chủ. Cuối cùng cậu cũng có thể nhìn thấy người cậu thích rồi. Cậu nở một nụ cười mãn nguyện, từ từ đi đến kệ rượu...Đây là lần cuối...
Luhan đưa tay khẽ đẩy cái kệ, một chai rượu từ trên cao rơi xuống. Cậu từ từ nhắm nghiền đôi mắt mình lại...
- Cạch
- Luhan, tôi về rồi đ...
- Choang!!!!!
Lúc Sehun bước vào cũng là lúc chai rượu rơi xuống ngay đầu Luhan. Cậu cảm thấy như mất hết lí trí, chỉ còn nhận thấy một khoảng đen trước mắt
- LUHAN, EM LÀM SAO VẬY, LUHAN, MAU TỈNH DẬY.... - Sehun vội vàng chạy đến bên vũng rượu . À mà cũng không hẳn là rượu, rượu ấy đang bị hòa với cả máu từ đầu Luhan chảy xuống nữa.
Luhan nghe tiếng gọi, không mở mắt nhưng vẫn gắng gượng nói chuyện với hắn
- Cậu...cậu chủ.....xin lỗi cậu....tôi không.....xứng.....xứng với cậu... tạm b..i..ệ...t..... - và rồi mọi thứ tối đen như mực, cậu chìm vào một giấc ngủ, hay nói cách khác à cậu đang chuẩn bị cho " chuyến đi xa xôi bí ẩn" của mình.
- Luhan....em mau tỉnh lại cho anh, em mà còn ngủ nữa thì anh sẽ không tha cho em đâu... - hắn vuốt nhẹ mái tóc nâu giờ đây đã bê bết máu của cậu, lòng chợt thắt lại.
Đầu óc Sehun dường như mờ tịt, không suy nghĩ được thêm bất cứ điều gì, hắn bế thốc cậu ra ngoài, nhảy vọt vào xe và bảo tên tài xế" tốt số" đó chạy cho nhanh hết tốc lực đến bệnh viện gần nhất. Còn hắn thì vẫn luôn ôm lấy thiên hạ nhỏ bé của mình. Nhìn cái con người nhỏ bé, mong manh trong lòng hắn, lòng chợt nhói lên kì lạ.
" Luhan, em nhất định không được xảy ra chuyện gì..."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tại bệnh viện, ngay dãy hành lang chính, có một bóng người đang đi qua đi lại, là Sehun. Hắn đang lo cho tiểu thiên hạ của mình. Cậu mà có mệnh hệ gì thì hắn sẽ dằn vặt bản thân mình chết mất.
- Cạch... - Các bác sĩ lần lượt bước ra - Cậu Luhan không sao, chỉ là bị chấn thương nhẹ ngoài da, không có gì đáng lo ngại, nhưng hiện giờ cậu ấy vẫn chưa tỉnh, có lẽ do tác dụng phụ của thuốc mê. Chắc có lẽ vài tiếng nữa nữa sẽ tỉnh lại.
Rồi ông bác sĩ ấy nhận được tiếng cám ơn " ngàn vàng" của Sehun, sau đó ông bước ra ngoài.
Đẩy cánh cửa phòng bệnh, bao nhiêu kí ức lại đang dồn dập lại trong đầu hắn. Vừa ra khỏi viện là lại phải vào viện thêm lần nữa. Nhớ lại cái cảnh máu me của cậu trên đường, Sehun không nhịn được, khóe mắt cay cay.
" Tại sao em lại có thể làm cho bao nhiêu sự kiên cường của tôi sụp đổ hết vậy Luhan, em làm cho tôi yêu em, rồi bây giờ em lại định bỏ tôi mà đi sao?..."
Kéo một chiếc ghế nhỏ lại, hắn nắm chặt đôi bàn tay cậu. Mắt nhìn chăm chăm vào khuôn mặt gầy trơ xương của cậu. Hắn đau lắm, làm sao cậu có thể bỏ hắn mà đi chứ.
Cánh tay luhan khẽ cử động, đôi mi mắt khép hờ kia dần mở ra. Nhưng chưa kịp nói câu nào thì môi cậu đã bị chặn. Hắn hôn cậu, một nụ hôn chứa đầy nỗi uất ức trong lòng hắn bấy lâu nay. Nhẹ nhàng chiếm đóng đôi môi lạnh ngắt của cậu, hắn đau lòng, càng hôn sâu hơn, không cho cậu phản ứng thêm gì nữa.
- Luhan, nếu như cậu muốn biết những cảm xúc trong lòng tôi lúc này là gì... - Sehun nhìn cậu, mặt hơi co lại, mặc cho người ở dưới đang đỏ hết cả mặt - Thì cậu hãy nghe cho cẩn thận những điều tôi nói sau đây và hãy chắc chắn rằng cậu nghe không sót một từ nào!!!!!
- Luhan, ANH YÊU EM...em có tin anh không?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
xin lỗi mọi người rất nhiều, vì mình sắp thi cuối kì rồi nên lịch ra chap mới của mình sẽ không đều, mong các bạn thông cảm và tiếp tục ủng hộ cho mình nha.
P/S: nhớ vote+comt nếu thấy thích nha <3<3<3<3<3<3<3<3<3
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][hunhan] Mãi Yêu Em
Fanfiction"Chát !!!" ... " Tôi không xứng đáng với cậu đâu...." ... " Luhan" "..." " Nếu cậu thật sự muốn biết suy nghĩ của tôi lúc này là gì.... THÌ HÃY LẮNG TAI NGHE THẬT KĨ VÀ CHẮC CHẮN RẰNG CẬU NGHE KHÔNG SÓT MỘT TỪ NÀO!!! " " Anh YÊU em ... " ...