Luhan của hắn đâu rồi?
Sehun chạy đi khắp bệnh viện, đảo mắt khắp nơi để tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Lúc đó, cho dù cậu có là một hạt bụi thì cậu cũng không thoát khỏi Sehun đâu.Sau một vài giờ đồng hồ tìm cậu, cuối cùng hắn nhìn thấy cậu ngồi ngoài cổng sau bệnh viện. Thân thể nhỏ bé kia đang run lên vì cái lạnh. Lại gần, hắn còn nghe cả tiếng khóc thút thít nữa.
Sehun bước lại gần, khẽ chạm nhẹ vào cơ thể mềm mại của cậu. Và hắn giật mình vì nó lạnh ngắt, lạnh đến tím cả da. Hắn đau lòng, vươn tay ôm gọn cậu vào lòng, không để cho cậu có bất kì một sự chống cự nào. Hắn ôm cậu thật chặt, chặt đến mức khó thở. Ôm cậu để chắn đi những cơn gió chết tiệt này.
Còn cậu, rõ ràng là đang khóc, nhưng sau khi bị ôm bất ngờ như vậy thì cũng chẳng phản kháng được gì, chỉ biết đứng đực mặt ra cho người ta ôm. Và rồi nước mắt lại rơi xuống. Sao cậu mau nước mắt thế nhỉ?
Về phần Sehun, sau khi ôm đã đời rồi thì tức tốc ôm ngang eo Luhan lên, bế cậu bước nhanh về phòng. Con nai nhỏ ấy lúc này đã lấy lại được bình tĩnh, mới dần có phản ứng lại
- Cậu chủ....cậu mau....buông...tôi...xuố
- Ngậm mồm lại- hắn quát làm cậu im thin thít, mắt đã hiện lên hai vệt đỏ - Cậu còn dám nói!Bước vào phòng, cậu khẽ nói:
- Cậu chủ lo cho tôi làm gì vậy? Bây giờ tôi là phế nhân rồi, cậu có nuôi thì cũng chỉ tốn tiền của cậu thôi. Tôi bây giờ chẳ-Sehun cuối xuống chặn môi Luhan lại. Chỉ là môi chạm môi, nhưng nó lại mang bao nỗi bực tức, lo lắng, khó chịu của Sehun. Luhan bất ngờ, cố gắng giãy ra nhưng vô dụng, hắn càng ôm cậu chặt hơn. Sehun hôn cậu, hôn đến khi cậu cạn kiệt dưỡng khí mới dừng. Hắn mắng cậu:
- Em không có quyền nói mình là phế nhân! Tôi nói cho em biết, em bắt đầu từ bây giờ không còn là người hầu của tôi nữa, mà EM LÀ NGƯỜI TÔI YÊU!!!!
Môi lại chạm môi, nhưng lần này hắn lại rất nhẹ nhàng. Chỉ là chạm môi mình vào môi cậu, nhưng nó lại làm cho trái tim Luhan đập loạn nhịp. Luhan không phản kháng gì nữa, chỉ biết tiếp nhận nụ hôn này.
Lần nữa, buồng phổi cậu lại mất hết dưỡng khí. Sehun quyến luyến rời khỏi môi cậu, nhẹ nhàng đắp chăn lên ngang ngực cậu, sau đó bước ra khỏi phòng.
Luhan nằm đó, bần thần một lát, cậu véo má mình thật đau, rồi sau đó chỉ nằm yên, nhìn trần nhà.....và thở. Cậu đang nghĩ về Sehun
" Liệu nụ hôn đó có thực sự dành cho mình?"
~~~~~~~~~~~~~1 tuần sau~~~~~~~~~~~
Hôm nay, là ngày xuất viện của cậu, Sehun đã lo tất tần tật mọi thứ. Từ việc làm thủ tục xuất viện, chuẩn bị xe cho cậu, cho đến việc mua quần áo ấm cho cậu mặc. Vì thân thể cậu bây giờ rất yếu.
Chiếc xe Ferrari màu trắng chạy chầm chậm qua những con phố. Đây chính là cái tốc độ chậm nhất mà Oh Sehun trước giờ từng chạy. Lâu lâu hắn quay xuống xem xem con nai ngốc đằng sau như thế nào. Và kết quả là hắn thấy cậu đang dùng tay đánh tới tấp vào chân mình.
Cậu đánh rất mạnh, đánh như thể nó đã giết một người thân nào đó của cậu vậy. Nhưng lại không phát ra tiếng động. Luhan cắn chặt môi dưới, ngăn không cho nước mắt chảy ra. Cậu cắn đến bật cả máu.
Nhanh chóng tấp xe vào bên lề đường, hắn khống chế hai tay cậu, gắt gao ôm cậu vào lòng
- Đừng khóc, Luhan em đừng khóc, em bình tĩnh lại được không, Luhan... - giọng nói của Sehun lúc này nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, hắn một tay giữ hai tay cậu, một tay vuốt vuốt tấm lưng mỏng manh yếu ớt của cậu.
Luhan dần dần lấy lại bình tĩnh. Cậu khẽ vùi mình vào lòng Sehun, cảm nhận hơi ấm của hắn. Cậu cảm thấy trong lòng thật nhẹ nhõm.
Không lâu sau đó, Sehun đã đưa cậu về đến nơi. Cậu tự điều khiển chiếc xe lăn vào nhà. Sao căn nhà này khác với những gì cậu từng thấy. Liệu có phải do ngôi nhà đã khác, hay là vì cậu không còn xứng đáng ở trong căn nhà này nên mới cảm thấy như vậy?
Bỗng, một bàn tay xoa đầu cậu, một giọng nói ấm áp vang lên
- Em còn đứng đấy làm gì? Muốn bị cảm lạnh à, ngoài đây lạnh lắm đấy!
Cậu ngồi yên cho Sehun đẩy cậu vào nhà. Cậu đưa mắt nhìn bốn bức tường cao ngất, trắng tinh kia. Tim cậu bỗng nhói đau. Cậu khẽ kéo áo Sehun, hắn cúi xuống nhìn cậu, đưa mặt mình lại gần mặt cậu, khoảng cách giữa mặt hắn và cậu càng ngày càng giảm xuống....
- Cậu Sehun! - một người đàn ông hớt hải chạy vào nhà - Công ty có chuyện...
______________________________________Cuối cùng cũng xong chap 5 rồi. Tuy hơi ngắn chút nhưng mong các bạn tiếp tục vote+ comt cho mình nha
<3<3<3<3<3<3
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][hunhan] Mãi Yêu Em
Fanfiction"Chát !!!" ... " Tôi không xứng đáng với cậu đâu...." ... " Luhan" "..." " Nếu cậu thật sự muốn biết suy nghĩ của tôi lúc này là gì.... THÌ HÃY LẮNG TAI NGHE THẬT KĨ VÀ CHẮC CHẮN RẰNG CẬU NGHE KHÔNG SÓT MỘT TỪ NÀO!!! " " Anh YÊU em ... " ...