Cậu ngỡ ngàng. Người yêu sao? Cô ấy là người yêu của cậu chủ sao? Vậy còn cậu, cậu là gì của cậu chủ chứ.
Đúng rồi, cậu chỉ là giúp việc, không thể ở bên cậu chủ được, có lẽ cậu đã ảo tưởng quá nhiều rồi.
Lặng lẽ cuối người xuống, cậu cúi gằm mặt, tránh cho giọng nói mình nghẹn ngào thêm
- Cậu chủ đang ở trong, mời cô vào... - sau đó cậu bước thẳng vào trong. Nét mặt Eun Gi nhìn cậu khinh bỉ, ghẻ lạnh, trước mặt Sehun, cậu khẽ nói
- Cậu chủ, có....có... bạn gái cậu đến.... - sau đó không kìm chế được mà bước nhanh lên lầu. Từng bậc thang vương vãi hàng nghìn giọt nước mắt âm ấm mà khi nãy cậu vừa chạy vừa cố quệt đi.
Sehun đứng dậy, không hiểu cậu đang nói gì, vừa định đứng lên đi ngăn cản cậu liền bị một bàn tay thon dài nào đó níu lại
- Anh Sehun... - Eun Gi giở giọng ngột ngào - Anh định đi đâu vậy?
Sehun ngạc nhiên nhìn ả - Không phải cô đang trong bệnh viện sao? Làm sao cô có thể tới đây?
Eun Gi nở một nụ cười lạnh, mặt ả ta lúc này nhìn thâm độc cực kì
- Anh nghĩ là em dễ dàng bị xe tông đến thế sao? Từ lúc nào mà Oh Sehun lạnh lùng, chuyện gì cũng dùng lí trí để giải quyết lại trở nên dễ tin người như vậy ......
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Flash Back~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một bóng người với mái tóc dài gồi trước máy tính, một giọng cười lảnh lót vang lên
- Anh đây rồi Sehun, em tìm anh mãi - ả mỉm cười nhìn màn hình máy tính -
Thì ra anh bỏ rơi em mấy năm nay để rồi bây giờ lại đi yêu thằng đầy tớ này của anh. Hừ, được lắm, để xem tao với mày, ai thắng!!!Ả nghiến răng ken lét, giận dữ đập mạnh tay là con chuột bàn phím suýt vỡ. Sau đó đứng lên bước ra ngoài.
Và rồi ả ta đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ, từ chuyện đkều tra ngày xuất viện của cậu, cố tình làm cho thời gian trùng hợp lúc cả cậu và hắn đi qua con đường đó, và bước ra.
Chính xác là ả ta đã chuẩn bị máu giả, làm sao có chuyện tiểu thư thiên kim của Lee gia lạo có thể bị gì trong tai nạn ô tô chứ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~End Flash Back~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- CÔ MAU BIẾN KHỎI MẮT TÔI, NGAY LẬP TỨC- hắn đập bàn một cái thật mạnh. Sau đó bỏ lên lầu mặc cho ả vẫn nhất quyết bám lấy hắn không buông.
Về Luhan, cậu đang ngồi trên giường, đưa mắt ngước nhìn trần nhà. Cậu thở dài, hai giọt nước mắt lăn dài trên má.
Cậu khóc, nhưng đay là lần đầu tiên cậu khóc nhiều như vậy, đây cũng là lần đầu tiên mà cậu cảm thấy đau lòng như vậy.Đặt một bàn tay lên ngực trái, cậu cố kềm chế tiếng nấc ngắt quãng đang ngày càng lớn dần. Bỗng
- Rầm!!! - cánh cửa phòng suýt vỡ vụng vì cú đập mạnh của hắn
Sehun bước lại, nhưng Eun Gi lại nhanh hơn hắn một bước, ả ta bước lại tât cho cậu một cú trời giáng
- BỐP!!! - MÀY DÁM CƯỚP SEHUN CỦA TAO , TAO SẼ CHO MÀY CHẾT!!! - và rồi ả định giáng thêm cho cậu một cái nữa
- BỐP!!! - tiếng của " năm đứa con trở về với má" lại vang lên. Nhưng lần này, người nhận nó lại là Eun Gi. Phải, là hắn tát ả. Sau đó mặt cho ả đang ôm mặt mình khóc mà từ tốn nói
- Tôi có vợ rồi...
Eun Gi mặt dù đang rất đau, song ả vẫn cười thật to
- Ha ha, mày thấy chưa? Sehun anh ấy có vợ rồi, và người ấy chắn chắn sẽ là tao.... - ả cười như một con điên [ Ảo tưởng sức mạnh :)))]
Cậu nghe được những lời đó, tim bỗng dưng thắt lại, khóe mi lại trào ra thêm vài giọt nước mắt nóng hổi.
" Cũng phải, cậu chủ đã có vợ rồi, có lẽ mình nên buông cậu chủ ra, sao trước giờ mình lại có thể nghĩ rằng cậu chủ thích mình cơ chứ, thật ngu ngốc mà...".
[ bạn nai yêu dấu, người ta đã nói yêu bạn tận bốn lần, chỉ có bạn đang tưởng tượng bậy bạ thôi a~~~]
Rồi hắn đột nhiên bước đến chỗ cậu, đưa hai tay nâng mặt cậu lên. Nhìn má cậu đỏ vù cái tát ban nãy hắn chợt đau lòng, cúi xuống hôn lên đôi môi đã trắng bệt vì bị cậu cắn nãy giờ.
Nụ hôn thật sâu, hắn nâng đầu cậu để nụ hôn thêm sâu. Luhan mở to đôi mắt vì bất ngờ. Cậu đưa tay lên định chống cự nhưng lại nhanh chóng bị ai đó bắt được, đan tay vào tay mình.
Hắn dứt ra khỏi nụ hôn, nâng tay cậu lên, xỏ vào tay cậu một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh. Sau đó vòng tay qua eo cậu, đưa mắt nhìn Eun Gi nói
- Đây là vợ tôi, mong cô đừng làm phiền vợ chồng tôi được không, thưa tiểu thư Lee?
Ả ta tức giận đạp mạnh chân đến suýt gãy gót giày, đùng đùng bỏ về.
- Không tiễn.... - hắn gọi với theo để chọc tức cô ta.
Sau khi nghe tiếng cánh cửa sắt đóng ầm lại, hắn mới quay xuống nhìn cậu đang đỏ mặt, tay thì đang bấu lấy gấu áo mà xoắn,mà véo đến nhăn nhúm.
- Cái áo đó sắp bị em xoắn đến rách rồi - hắn không nhịn được cười, nhìn cậu
Nghe vậy cậu liền bỏ tay ra khỏi cái áo, nhưng mặt vẫn tiếp tục cuối gằm xuống.
Hắn mỉm cười nâng mặt cậu lên, xem hai bên má, hắn xót xa
- Cái này là do cô ta đánh em nên đỏ mặt, hay là vì em đang ngượng đây hả Luhan? - sau đó cúi mặt xuống, từ từ giảm khoảng cách giữa mặt mình và cậu....
--------------------------------------------------------------------------------
Chap này hơi ngắn, với lại mình cũng viết hơi nhanh, nên có thể sai. Nếu có gì sai, các bạn nhớ nói để mình sửa nha. Yêu nhiều ❣❣❣❣❣
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.( Nhớ vote+comt nhoa<3<3<3<3<3<3)
(Đừng đọc chùa mà....)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][hunhan] Mãi Yêu Em
Фанфик"Chát !!!" ... " Tôi không xứng đáng với cậu đâu...." ... " Luhan" "..." " Nếu cậu thật sự muốn biết suy nghĩ của tôi lúc này là gì.... THÌ HÃY LẮNG TAI NGHE THẬT KĨ VÀ CHẮC CHẮN RẰNG CẬU NGHE KHÔNG SÓT MỘT TỪ NÀO!!! " " Anh YÊU em ... " ...