Chương 13: Marry me...

179 16 1
                                    

Hắn mỉm cười nâng mặt cậu lên, xem hai bên má, hắn xót xa

- Cái này là do cô ta đánh em nên đỏ mặt, hay là vì em đang ngượng đây hả Luhan? - sau đó cúi mặt xuống, từ từ giảm khoảng cách giữa mặt mình và cậu....

- A... cậu...chủ... - Luhan bất ngờ đẩy hắn ra, ngượng ngùng quay bộ mặt đỏ rần của mình đi. quay người đi lên phòng. Cậu phóng nhanh hết mức vào trong phòng khiến cho Sehun phải đập cửa liên hồi.

Sau khi chốt cửa, Luhan ngồi phịch xuống đất, đưa một tay lên ôm ngực trái, một tay đưa lên áp má mình.

" Sao tim mình lại đập nhanh thế nhỉ, đây đâu phải lần đầu.."

Cậu bước nhẹ đến bên giường, ngồi phịch xuống, và động tác tiếp theo là cầm lấy gối và phang thẳng vào đầu mình mấy cái

" Trời ơi đồ ngốc, sao lại đi đỏ mặt chứ, mày sao vậy Luhan!!!"

- Cốc cốc.. Luhan, mở cửa nào - một giọng nói trầm ấm vang lên. Luhan phải dừng mọi hành động ban nãy, xếp lại chăn gối, cậu vỗ vỗ má mình rồi chạy ra mở cửa cho hắn.

- Cạch - tiếng cánh cửa gỗ phòng ngủ vang lên, sau đó là tiếng bước chân của người đàn ông cao to tới vớ lấy cậu và ném lên giường.

- Phịch.

- Luhan, em tính sao đây, em bỏ chạy lên lầu để lại anh với đống bát đĩa đấy à, bây giờ em tính đền tội sao đây - Sehun lật người cậu xuống, nhìn sâu vào đôi mắt nai to, tròn và đen láy của cậu

Sau đó hắn đưa tay luồn qua tóc cậu, đeo cho cậu một sợi dây chuyền, trên sợi dây chuyền có một phiến đá thủy tinh trong suốt hình trái tim, trên đó có đề hai chữ:

" Marry me" ...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 tuần sau~~~~~

- Oh Sehun, con có nguyện yêu cậu Xi Luhan, chăm sóc, bảo vệ cậu ấy, luôn quan tâm và sẻ chia những vui buồn, kể cả khi đau ốm bệnh tật, luôn bên cạnh cậu ấy không?

- Con nguyện ý...

- Xi Luhan, con có nguyện...

- Con nguyện ý...

Tiếng chuông nhà thờ vang lên, trong sự hạnh phúc của cậu và hắn. Hắn trao cho cậu một nụ hôn nồng nàn, cả hai khoác tay nhau cùng lên xe hoa, và Luhan, cậu đã nghĩ rằng cậu sẽ là người hạnh phúc nhất trên thế gian lúc đó.

.

.

.

.

.

.

.

Tối hôm đó

- Cạch - tiếng cửa phòng tắm mở ra, một bóng người cao to với chiếc khăn tắm trên mái tóc vàng. Sehun nhìn dáng người nhỏ nhắn đang đọc sách của cậu. Luhan đang cầm cuốn sách mà tay đang run lên từng cơn, mặt cậu đỏ hết cả lên

" Thường thì sau khi kết hôn thì người ta sẽ...sẽ...sẽ..."

-Aaaaa!!!!!! - cậu vứt cuốn sách lên giường, ôm mặt chạy ra cửa. Nhưng cậu lại bị một vòng tay của ai đó ôm ngang eo, bế xốc lên quẳng lên giường, dùng thân mình đè lên người cậu, một tay đưa lên xoay mặt cậu lại nhìn mình.

Luhan mặt giờ đây đang đỏ ửng lên trông vô cùng đáng yêu. Cậu đang cố gắng đẩy cái thân hình to cao vạm vỡ ở trên ra.

- Se...Se..hun anh dừng lại đi mà - cậu rưng rưng nước mắt nhìn hắn.

- Em có biết nhiệm vụ của một người vợ là phải làm thỏa mãn chồng mình không hả? - hắn ngày càng giảm khoảng cách giữa mặt mình và cậu...

Và sau đó là một loạt cảnh xuân hiện ra trong ngôi nhà " bé nhỏ"...

[ hơ hơ, con au này không biết viết H :)))))))))))))]

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sáng hôm sau~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Từng tia nắng sáng chiếu thẳng vào phòng ngủ của cặp vợ chồng nọ. Luhan bất giác mở mắt ra. Cậu nhìn thấy khuôn mặt điển trai của ai đó với cặp mắt nhắm nghiền. Cậu khẽ đưa tay lên chạm vào đôi má của hắn.

Bỗng, một cơn đau từ hạ thân kéo tới, Luhan nhăn mặt, quắn quéo đủ kiểu. Sehun cũng bị đánh thức bởi tiếng động của cậu. Dang tay ôm gọn Luhan vào lòng, Sehun khẽ thì thầm

- Sao em thức sớm vậy, mau ngủ đi cho anh, dậy sớm làm gì, mai mốt có con mệt lắm - xoay người cậu áp vào lòng ngực mình, hắn khẽ vuốt mái tóc màu nâu óng mượt của cậu - Được rồi, mau ngủ đi.

Còn cái con người bị ôm ấy, giờ đang bị ngớ ra sau câu nói của hắn. Tay cậu liên hồi bấu lấy cái chăn ấm áp, xoắn cào cấu xé, mặt thì chỉ cúi xuống mà không nói gì. Hai gò má phúng phính đỏ hồng.

Sehun nhìn thấy cậu như vậy chỉ mỉm cười nhẹ, cúi xuống áp môi mình lên đôi môi đỏ hồng của Luhan. Cho đến khi cảm thấy người ở dưới không có động tĩnh gì nữa, hắn khẽ buông ra thì thấy cậu đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Đặt cậu trở về chỗ ngủ, thay đồ rồi bước ra khỏi phòng...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Chủ tịch Oh, có người cần gặp - thư kí Song đặt tập hồ sơ lên bàn hắn - cô ấy nói là người nhà của anh. À, hình như cô ấy còn nói là tên Eun Gi gì đó... - sau đó cúi người chào anh rồi bước ra khỏi phòng họp....

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hello mọi người~~~

Xin lỗi mọi người nhiều lắm luôn. Vì Tết mình phải phụ giúp dọn dẹp nhà cử, còn tảo mộ, rồi lại gói bánh chưng đủ thứ, nên mình đã viết nhanh hết cỡ chap này, có bị sai thì mọi người comt nhắc cho mình sửa nha

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Happy New Year~~~~~~~~~~<3<3<3<3<3<3<3<3

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

(À, quên nữa, nhớ vote + comt cho mình nha, bờ li xừ, đừng có đọc chùa nha<3<3<3)yêu nhiều<3.

[Shortfic][hunhan] Mãi Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ