Chương 2: Con tim dao động

286 26 1
                                    

Cậu đang ở trạng thái không mảnh vải che thân, thấy hắn bước vào, cậu giật mình, rồi không hiểu sao lại ngây ngốc ra nhìn hắn. Hắn quay phắt người để che đi bộ mặt đang nóng hừng hực của mình. Đóng sầm cửa lại, hắn vứt bộ đồ của cậu ngay cửa phòng và đi thẳng về phòng.

Hắn mặc dù đang tức, nhưng vẫn không ngăn được cái cảm xúc lo lắng cho cậu ấy mà Oh Sehun trước giờ chưa từng có, nghĩ đến chuyên vừa nãy, khi cậu bị đổ canh lên người, có lẽ đã có một chút gì đó đọng lại trong mắt hắn, là sự quan tâm, nhưng chỉ là một chút thôi. Và rồi hắn nhanh chóng lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh chết người của mình.

Bước ra cửa, cậu nhặt bộ đồ lên và thầm cảm ơn cậu chủ. Cậu nhẹ nhàng mặc vào thì chiếc áo vừa như in, nó  ôm sát vào cơ thể làm cho những đường cong trên cơ thể cậu như ẩn như hiện. Cậu cứ đứng trước gương, săm soi mình,lượn qua lượn lại, đong đưa thân hình gợi cảm của mình. Chìm đắm trong gương, cậu quên bén mất cậu chủ đang gào khản cả cổ chờ cậu nấu xong canh

- XI LUHANNNNNN! RỐT CUỘC THÌ CHỪNG NÀO CẬU MỚI NẤU CANH  CHO TÔI ĂN HẢ!!!!

Cậu phi thân xuống lầu, nhưng không cẩn thận làm tay quệt nhẹ vào cây kẽm nhỏ trên bàn [ ??? Trên bàn có kẽm??]. Máu tứa ra, nhưng cậu không để ý, chỉ biết chạy mau mau xuống để nấu ăn cho cậu chủ. Những bậc thang khi nãy lúc cậu đi lên lầu ngắn lắm cơ mà, sao bậy giờ đi lại lâu tới vậy chứ.

Cậu muốn kêu đau, nhưng lại sợ cậu chủ nhìn thấy, nói là cậu cố ý làm thành ra như vậy để cậu chủ thương hại. Kéo cổ tay áo xuống để che đi vết thương đầy máu me của mình,cậu chạy như bay xuống bếp, trên khuôn mặt cậu toát lên vẻ sợ hãi, sợ bị người khác đánh.

Vừa đặt chân vài bếp, cậu chợt cảm thấy sống lưng lạnh ngắt khi cậu chủ nhìn cậu bằng ánh mắt đi kèm tia lửa điện. Cậu cúi đầu, xin lỗi một tiếng. Riêng lần này chỉ xin lỗi một lần thôi, vì cậu biết, cậu chủ của cậu không thích cậu xin lỗi nhìu lần, rằng như vậy cậu sẽ không bị mắng, bảo im mồm nữa.

Cậu nấu thật nhanh, chỉ năm phút là đã có ngay một bát canh nóng hổi, mùi thơm thoang thoảng khắp gian bếp nhỏ.

Bê bát canh ra ngoài, Sehun nhìn bát canh như thể nước dãi muốn chảy ra đầy bàn. Sau đó, hắn chậm rãi nói

- Cậu nên biết luật của nhà này, người ở không được ngồi ăn chung với chủ, cho nên cậu phải chờ tôi ăn xong mới được ăn. Tôi cho cậu thời gian 10 phút, sau khi cậu ăn xong, lập tức lên phòng tôi - hắn nói chuyện với cậu nhưng lại không nhìn cậu, chỉ chăm chú vào những món đồ ăn cậu làm.

Hắn ăn xong, bước nhanh lên lầu, để lại thân hình nhỏ bé dọn dẹp tất cả những bát đĩa mà hắn đã ăn. Cậu dọn xuống, rửa hết đống bát đĩa đó thì cũng đã 10 phút. Nghe tiếng cậu chủ réo mình.

- Xi Luhan! Cậu đã xong chưa đấy?

- Dạ......dạ..tôi xong rồi....- cậu che đi cái tay đang rướm máu, kéo tay áo xuống, cậu nhanh chân chạy lên lầu.

- Bộp!

Hắn vứt tập tài liệu gì đó xuống bàn, gương mặt lạnh nhứ băng kia vẫn nhìn cậu, nói:

- Này, đây là nội quy dành riêng cho giúp việc, cậu cần học thuộc.

Cậu nhìn xấp giấy trên bàn, khoảng cở gần 20 tờ...[ trời, học xong chắc dìa má nhìn hông ra quá].

Cậu cúi đầu xin phép ra ngoài. Ngay khi vừa ra khỏi cửa, cậu ngồi thụp xuống đất, mặt nhăn nhó vì đau. Cậu cắn chặt môi, ngăn không cho nước mắt chảy ra.

Cậu chạy thật nhanh về phòng, phóng vào nhà vệ sinh. Nhìn vết thương đang rách miệng và chảy máu, cậu đau lắm. Cậu cố gắng lấy khăn ra lau cho bớt máu rồi gượng mình đứng dậy đi xuống lầu.

Đang định đi tìm một ít thuốc sát trùng, nhưng không biết ở đâu. Cậu loay hoay mãi thì sau lưng bỗng nghe một tiếng choang. Là chai rượu của cậu chủ, là một trong những thứ mà cậu chủ quý nhất trong căn nhà này. Cậu lỡ làm vỡ mất rồi, biết làm sao đây!!!

Cậu còn đang chưa biết làm gì thì ngay lúc đó cánh tay cậu đau buốt, kèm thêm tiếng bước chân của Sehun huỳnh huỵch từ trên lầu xuống. Nhìn thấy chai rượu quý của mình bị đỏ vỡ, hắn không nói gì, mặt chỉ tối sầm lại và giáng cho cậu một cái tát thật mạnh.

- Bốp!!!!!

Má Luhan đỏ rát, cộng với cánh tay đang bị thương kia, rồi còn bụng cậu đã bị bỏ đói từ nãy đến giờ, cậu có chút không chống đỡ nổi, suýt ngã. Song, cậu vẫn gượng dậy

- Cậu chủ, cho.....cho tôi.....xin......xin lỗi..

- Bốp!!!- lại thêm một cái tát như trời giáng thế kia vào mặt cậu - Tôi nói cho cậu biết Xi Luhan, đừng bao giờ tự tiện đi trong nhà tôi như vậy, nghe rõ chưa!!!!!

Cậu cúi đầu, thay cho tiếng dạ, rồi cậu ngồi xuống nhặt những mảnh vỡ thủy tinh. Nhưng khi Sehun quay ra cửa, một âm thanh nghe cực kì ghê rợn vang lên nho nhỏ trong căn phòng đó

- Tách....- một giọt máu từ tay Luhan rơi xuống vũng rượu vang. Hắn nhìn cậu, khẽ nhíu mày. Bước lại gần, vén tay áo của cậu lên, Sehun có vẻ bất ngờ trước bết thương của cậu.

Nhưng rồi sắc mặt hắn lại thay đổi. Nhìn cậu bằng ánh mắt sắc nhọn, hắn lên tiếng

- Mau dọn sạch đóng bừa bộn này đi. Hộp dụng cụ y tế ở đằng kia. Nói rồi hắn chỉ tay về phía cuối cái hành lang dài ngoằng, nhưng cũng đủ làm cho cậu hiểu.

Sehun bước thẳng lên lầu, không một lần ngoảnh mặt lại nhìn cậu, đóng cửa một cái rầm.

Bước chân vào phòng, Sehun chạy ngay đi lấy cái máy đo nhịp tim. Và nhịp tim hiện tại của hắn là 125. [Xin lỗi, ở đây tui nói đại nha]. Hắn thẩn người, nhưng rồi hắn lại tự trấn an bản thân rằng chỉ là một chút rung động thôi, mình không thích cậu ta, mình không hề lo lắng cho cậu ta.
______________________________________

Haizz, cuối cùng cũng xong chap 2! Xin lỗi mọi người vì đã up chap mới trễ nha~ >///<
A còn nữa, nhớ vote+ comt cho tui nha
<3<3<3.

[Shortfic][hunhan] Mãi Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ