Luhan ngẩng đầu nhìn hắn, chẳng nói một lời, bê hết thức ăn sáng ra ngoài cho hắn. Sehun nhìn chằm chằm cậu cho dù bụng đang rất đói.
- Anh ăn đi, không kẻo nguội... - Luhan mở to đôi mắt nai nhìn hắn, giục hắn ăn cho mau để còn ra ngoài đi làm. Hắn ăn sáng, một bữa sáng ấm cúng như bữa cơm gia đình vậy.
Ăn xong, cậu cùng hắn ra ngoài, cả hai cùng tới công ty, nơi mà Sehun làm việc. Đây có lẽ là lần đầu cậu tới đây, nhìn mọi thứ bằng cặp mắt trầm trồ. Nhưng chưa kịp quan sát thật kĩ thì đã bị bàn tay ấm áp của người nào đó kéo lại, ấn xuống ghế sofa.
- Luhan, em ngồi yên đây chờ anh. Nếu mệt có thể nằm xuống nghỉ ngơi. Chờ anh làm xong, chúng ta sẽ cùng em ăn cơm trưa nhé. - Đưa tay xoa đầu cậu, hắn vui vẻ đưa người bước đến bàn làm việc.
Sehun vừa làm việc vừa đưa mắt ngắm nhìn con nai bé nhỏ của hắn, không nhịn được cứ phải nhoẻn miệng cười vài lần, ngay sau đó lập tức tập trung vào công việc. Nhưng được mấy giây lại tiếp tục đưa mắt nhìn cậu.
Còn về phần Luhan, cậu đang mải mê ngắm nghía căn phòng của tổng giám đốc. Cậu ngỡ ngàng vì ở đây đẹp quá. Mặc dù không đẹp bằng nhà Sehun nhưng cũng khiến rất nhiều người phải mơ ước được làm việc trong tòa nhà lớn thế này.
Cậu không biết rằng những việc mình đang làm đều đã được thu lại vào một ánh mắt.
Bỗng, lại một cơn đau đầu kéo tới. Cậu ôm đầu mình, vỗ vỗ vài cái. Sehun ở bàn làm việc thấy cũng vội vàng chạy tới chỗ cậu, hỏi han tới tấp.
- Luhan, em lại đau đầu nữa sao? Em có đau lắm không? Luhan... - nét mặt hắn chợt ánh lên một tia lo lắng tột độ. Cậu không nói gì mà chỉ trực tiếp đưa tay lên đầu, không ngừng xoa nắn hai thái dương.
Từng cơn đau ập tới, cậu không chịu được nữa mà ngất. Một màn đen hiện ra trước mắt, cậu vẫn có thể nghe được giọng nói quá đỗi quen thuộc.
" Luhan! Luhan! Luhan! Em nghe anh nói không??? Luhan..."
___________________________________________________Sau vài giờ, hộp đèn trên cửa phòng cấp cứu vụt tắt, cánh cửa mở ra.
- Ai là người nhà của bệnh nhân Xi Luhan? - Một vị bác sĩ bước ra.
- Là tôi!- Sehun hớt hải chạy tới - Luhan, em ấy sao rồi?
Vị bác sĩ ấy chỉ lắc đầu, sau đó nói từ tốn nói.
- Tôi có hai tin muốn báo cho cậu. Tin đáng mừng là chân của cậu Luhan do va chạm dây thần kinh nên đã có thể trở lại như bình thường.
Nghe thế, hắn bất giác nở nụ cười.
- Nhưng cũng còn một tin buồn là não của cậu ấy sau khi bị va chạm mạnh đã làm ảnh hưởng đến một số dây thần kinh, khiến cậu ấy rơi vào tình trạng hôn mê, chưa thể tỉnh lại bây giờ, và chúng tôi cũng không thể đoán trước được là cậu ấy sẽ tỉnh lúc nào...
Mọi thứ dường như lu mờ trong mắt hắn. Luhan của hắn không biết lúc nào mới tỉnh? Không còn biết gì nữa, Sehun lao nhanh như bay vào phòng bệnh của cậu.
Vừa mở cửa ra, hắn nhìn thấy cậu, trong bộ y phục bệnh viện. Làn da hồng hào của cậu trở nên nhợt nhạt đi hẳn, cánh môi khô khốc, như muốn nứt ra.
Sehun đau lòng, khẽ đóng cửa, bước lại gần cậu, không cầm được lòng mà đặt môi mình lên môi Luhan. Một cái hôn chứa đầy nỗi tuyệt vọng, đau đớn không ngừng kêu lên trong lòng hắn.
- BỐP!!!!
Đôi má hắn có thể cảm nhận rõ cái tát bạt tai hồi nãy.
Luhan đang nằm trên giường bệnh, đôi mắt nai ngốc nghếch vẫn đang nhắm nghiền. Và rồi cậu bất ngờ đẩy hắn ra
-A-A-Anh không được đụng vào người tôi!!Chỉ có cậu chủ của tôi mới được....làm..điều...đó...Mau bỏ tôi ra!
Hắn khó hiểu nhìn cậu, và rồi hắn nhận ra rằng nai con của mình đang mơ, bèn nở nụ cười "không thấy Tổ quốc".
- Luhan, em bình tĩnh lại nào - Hắn ôm cậu mà lòng vui như trẩy hội. Luhan thiếp đi, hắn đưa tay ra đỡ cậu, để cậu ngủ trong vòng tay hắn.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vài giờ sau, Sehun mệt mỏi mở mắt. Nhìn xuống, hắn thấy cậu đã không còn trong vòng tay hắn từ lúc nào, bèn lật đật bật dậy, đảo mắt đi tìm cậu. Và đôi mắt hắn dừng lại nơi nhà vệ sinh, cậu vừa bước ra. Hắn tung chăn, bay xuống giường mà chạy đến bên cậu
- Luhan, em cảm thấy sao rồi? Còn đau đầu không? - Hắn vừa hỏi vừa đảo mắt nhìn quanh cơ thể cậu.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn, một lúc sau nước mắt không nhịn được mà trào ra khỏi khóe mi.
- Cậu chủ.....em....em...hức....vừa mơ.....Em sợ....hức....sợ lắm .... - hai hàng nước mắt cứ thế mà tuôn rơi, ướt đẫm cả vai áo cậu. Hắn nhìn thấy liền ôm cậu vào lòng, vuốt vuốt lưng cho cậu bình tĩnh lại
-Luhan à, nín đi, chỉ là mơ thôi em, bây giờ không sao rồi, đừng khóc nữa, anh đau...- Khẽ cuối xuống chạm nhẹ vào môi Luhan, hắn chợt cảm thấy lòng mình ấm áp, hạnh phúc lạ kì...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tèn ten~~~ thế là cũng xong chap 9, rất xin lỗi các bạn vì đã up chap mới trễ, nhưng vì lí do hết sức chính đáng là mình đang thi HKI nên không thể viết fic được, cho nên mình tính là sau vài ngày thi xong sẽ quay lại viết fic tiếp theo lịch đăng chap mới nha!!!
P/s: nhớ vote + comt cho mình nha <3<3<3<3<3 ( làm ơn đừng đọc chùa nhen, mất công viết lắm á...)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][hunhan] Mãi Yêu Em
Fanfiction"Chát !!!" ... " Tôi không xứng đáng với cậu đâu...." ... " Luhan" "..." " Nếu cậu thật sự muốn biết suy nghĩ của tôi lúc này là gì.... THÌ HÃY LẮNG TAI NGHE THẬT KĨ VÀ CHẮC CHẮN RẰNG CẬU NGHE KHÔNG SÓT MỘT TỪ NÀO!!! " " Anh YÊU em ... " ...