Ngay khi cánh cửa phòng vừa đóng lại, cậu ngồi thụp xuống đất, nước mắt giàn giụa. Cậu thật sự không muốn xa hắn chút nào cả, một chút cũng không.
Lau đi những giọt nước mắt trên má, cậu đứng dậy khó nhọc. Đôi chân run run bước chầm chậm ra khỏi bệnh viện. Còn Sehun, hắn vẫn đang bần thần vì lời nói của cậu.
Hắn luôn không thể hiểu nổi. Đến khi hắn nhớ ra rằng cậu đã đi mất, hắn mới cuống cuồng đi tìm cậu, nhưng đã không thể nào, vì cậu đã đi mất, đã rời bỏ hắn rồi...
--------------------------------------------------------------
Tại một công viên......
-Sehun à... - Luhan lấy trong túi ra một tấm hình, trong đó có hắn - Em xin lỗi... - nước mắt bỗng dưng trào ra nơi khóe mi cậu, một nụ cười buồn, đôi mắt nai trong suốt, đen láy ngày nào giờ đây toàn là nước, ánh mắt ấy xa xăm, buồn bã, gần như tuyệt vọng. Bóng người cậu trông từ xa cô đơn, buồn chán đến nhường nào.
Một tiếng chuông điện thoại vang lên làm cắt đứt dòng tâm trạng của cậu. Cậu thoáng sững sờ, và rồi lấy hết can đảm nhận cuộc gọi vừa nãy.
- Tôi nghe...
" Chào cậu, Luhan"
- Tôi đã không còn....dính tới cậu chủ nữa...- giọng Luhan nấc lên liên hồi - như vậy cô đã vừa lòng rồi chứ...
"A.....Luhan à, hình như tôi vẫn chưa vừa lòng thì phải..." - Eun Gi cố gắng nhấn mạnh từng chữ, để lộ ra vẻ hiểm ác trong chính lời nói của mình
- Vậy cô muốn tôi làm gì?
".
.
.
.
.
.
.
ĐI - CHẾT - ĐI " - và sau đó là một giọng cười man rợ của ả, theo sau đó là tiếng dập máy thô bạo.
Khẽ buông chiếc điện thoại xuống, luhan giờ đây dường như cậu đã không còn tuyến lệ để khóc, ánh mắt vô hồn của cậu khẽ động, nhìn lên bầu trời ráng chiều
- Màu trời ngày hôm nay trông buồn thật nhỉ, bé con? - đưa tay xoa xoa cái bụng nhỏ, hai hàng lệ chảy ra khỏi khóe mắt cậu. Buồn thật...
--------------------------------------------------------------------
Vài hôm sau đó, Luhan đã thuê một căn hộ nhỏ trong vòng 1 tuần. Cậu sống như người mất hồn, ai gọi cũng không nghe, hằng ngày phải sống trong sự đe dọa của Eun Gi. Nhưng cậu lại không khóc, cậu chỉ là đang nghĩ cách để từ biệt người cậu yêu thương nhất để không đau đớn. À không, bây giờ cậu làm gì còn cảm giác đau hay không đau, cậu đã không còn gì để mất.
Cậu không hề biết rằng, có một con người mà ngày đêm vẫn đang đi tìm cậu đến điên người. Phải, là Sehun, là hắn đang đi tìm cậu đến phát điên rồi, hắn muốn tìm cậu chỉ để nói một điều, rằng hắn đã yêu cậu hơn cả bản thân mình rồi. Nhưng Luhan đang ở đâu? Sao lại rời bỏ hắn như vậy?
Sehun lục tung mọi ngõ ngách trong thành phố, nhưng kết quả vẫn là một con số không. Trời đổ mưa to, , hắn vẫn quay như một con thoi giữa chốn đông người để tìm cậu. Và rồi, hắn thấy cậu bên kia đường. Điện thoại hắn chợt run - là cậu gọi hắn
- Luhan! - hắn gấp gáp bắt máy.
" Cậu chủ, em xin lỗi vì đã rời xa anh. Phải,là em đã buông tay anh rồi,nhưng em buông tay không có nghĩa là em không còn yêu anh nữa,...chỉ là em đã có đủ dũng cảm... để không ràng buộc bản thân với người...mà em cho rằng...đã không còn thuộc về mình. Em biết là anh đau lắm, nhưng xin anh, xin anh hãy quên em đi, rồi anh sẽ quên được em thôi, và rồi trái tim anh khi đó... sẽ lại tìm được bình yên khi không có em.... Tạm biệt...người em yêu..."
Rồi cậu bước ra khỏi mái hiên, nơi hàng chục nghìn chiếc xe ô tô đang chạy, và rồi, một chiếc xe lao đến trước cậu....
ẦM!
Chiếc ô tô đâm sầm vào người Luhan, đầu cậu đập mạnh vào cửa kính xe, và rồi bất lực ngã xuống. Máu đỏ lênh láng cả một phần đường, nhắm mắt lại, cậu tưởng tượng ra một khung cảnh đẹp đẽ trước mắt....Nơi đó có cậu, mẹ cậu, và cả bé con trong bụng cậu nữa, họ sẽ thật hạnh phúc nơi thiên đường.....
Nhưng khoan....sao cậu lại có cảm giác khác. Một vòng tay ấm áp nào đó đang ôm chặt cậu, thật chặt nhưng lại nâng niu như bảo vật. Cảm nhận được hơi thở của ai đó, cảm nhận được đôi bàn tay nào đó đang áp má mình, một giọng nói khẩn khoản cầu xin cậu tỉnh lại. Phải rồi, cậu còn cảm nhận được những giọt nước âm ấm rơi trên má mình. Lạ thật, mưa mà sao ấm quá....
" Luhan, Luhan anh xin em....xin em hãy tỉnh lại nghe anh nói một câu thôi, chỉ một câu thôi Luhan...anh cầu xin em" - những giọt nước mắt của hắn - Oh Sehun, một người mà từ trước đến nay chưa từng biết rơi nước mắt đã khóc như một đứa trẻ. nước mắt hắn rơi lã chã, hòa vào những giọt mưa kia làm cho cảnh tượng khi ấy trở nên đau khổ muôn phần. Hắn gọi tên cậu trong vô vọng, mong cậu hãy mở mắt ra nhìn hắn, để cho hắn biết rằng hắn còn muốn sống trên đời này...
Đôi mi đang khép hờ kia của cậu khẽ động đậy, cậu thều thào
- Cậu chủ.....
- Luhan! Luhan em tỉnh rồi! - hắn nói với chất giọng vui nhất có thể, không ngăn được bản thân ôm cậu chặt hơn. Luhan vì quá đau nên lại tiếp tục nhắm nghiền mắt...
Nhanh chóng bế thốc cậu lên, hắn vội vã chạy đến bệnh viện gần nhất.
"Luhan, có anh rồi, em nhất định sẽ không sao hết..."
End chap 16~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mình đã trở về rồi đây~~~~
Mình đang chuẩn bị thi các môn cuối ở trường, nên đã cố gắng hoàn thành xong chap này để up lên cho các readers yêu quý a~~~ Vì vậy chap này sẽ dài hơn bình thường a~~~
~Enjoy~
( À, nhớ vote hay comt gì đó cho mình nha, đã rất cố gắng để viết a~~)
<3~~~~ Mãi êu các readers ~~~~<3
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][hunhan] Mãi Yêu Em
Fanfic"Chát !!!" ... " Tôi không xứng đáng với cậu đâu...." ... " Luhan" "..." " Nếu cậu thật sự muốn biết suy nghĩ của tôi lúc này là gì.... THÌ HÃY LẮNG TAI NGHE THẬT KĨ VÀ CHẮC CHẮN RẰNG CẬU NGHE KHÔNG SÓT MỘT TỪ NÀO!!! " " Anh YÊU em ... " ...