Tôi viết cuốn truyện này gói ghém tất cả tuổi thanh xuân của mình vào trong đó. Tôi của năm trung học đó đã có một tuổi học trò thật đẹp. Ngày đầu tiên gặp anh chưa bao giờ tôi nghĩ có một ngày mình yêu anh nhiều đến thế. Vì là lần đầu tiên đem lòng yêu một người nên anh đối với tôi quan trọng hơn thảy. Tôi vẫn luôn trách mình tại sao trước đây có nhiều cơ hội mà không chịu gặp anh sớm hơn để thời gian yêu anh không ngắn ngủi như vậy. Người thầy giáo hơn tôi mười mấy tuổi, anh sẽ không biết tôi yêu anh nhiều như thế nào đâu, anh sẽ không biết có một người con gái luôn nhìn trộm theo bóng anh, luôn cười với niềm vui của anh, đau lòng với từng cái nhíu mày. Những lúc anh nói chuyện cười đùa với tôi đều là những khoảnh khắc cả đời này tôi không bao giờ quên được. Tình yêu đơn phương đau khổ, nhiều lần muốn từ bỏ nhưng anh lại luôn đối tốt với tôi làm tôi cả từ bỏ cũng không nỡ. Nếu cuộc đời tôi có thể như câu truyện tôi viết thì hay biết mấy, được anh yêu thương dù chỉ một lần cũng đủ làm tôi mãn nguyện rồi. Cuối cùng thì tuổi thanh xuân của tôi cũng có thể trọn vẹn. Nhiều năm sau này tôi có thể sẽ gặp một người mới tốt như anh, nhưng chắc chắn tôi sẽ không yêu họ mãnh liệt như cái cách tôi đã từng với anh. Cảm ơn vì đã có mặt trong đời tôi, cảm ơn vì đã dạy tôi cách yêu một người. Đến cuối cùng điều duy nhất tôi hối tiếc là không thể chạy đến bên anh và nói "Lê Tuấn Giang! Em yêu anh!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thầy À! Em Yêu Anh
Romance18 tuổi, lần đầu tiên cô gặp anh nơi sân trường đầy nắng. 18 tuổi, cô yêu anh, người thầy trên bục giảng ấm áp với áo sơ mi trắng. 18 tuổi, cô gả cho anh, sống cùng anh những ngày tháng vui vẻ nhất. Cứ tưởng mọi thứ đã có hết trong tay nhưng nào biế...