Chương II: Kết hôn

2.7K 36 0
                                    


Thời gian chầm chậm trôi đi, nhẹ nhàng như cơn gió thoáng qua nhưng đọng lại trong ta biết bao điều. Mười tám tuổi, tuổi thanh xuân, cái tuổi đẹp nhất của một con người, bạn đã làm được điều gì khiến bản thân mình không hối hận? Đối với tôi đó là yêu Anh.
Mười tám năm, trải qua mười tám lần sinh nhật nhưng có lẽ đây là lần sinh nhật khiến tôi nhớ nhất bởi đây là lần đầu tiên tôi có anh cạnh bên trong ngày quan trọng trong cuộc đời mà không phải cô độc như những lần trước. Và hơn thế nữa, thứ khiến tôi có lẽ suốt đời không quên chính là món quà anh đã tặng. Từng là một đứa con nít tôi rất thích những chú gấu bông xinh xắn, sở thích ấy theo tôi mãi đến bây giờ, nhưng đó không phải là thứ anh tặng tôi mà là một thứ lãng mạn hơn rất nhiều.

Hôm đó là một ngày đẹp trời, bầu trời cao xanh đẹp đẽ. Sau khi tan trường tôi vẫn như thường lệ đứng nơi góc cua đợi anh đến đón. Chưa đầy năm phút chiếc Sirius màu đỏ đen quen thuộc đã dừng lại trước mặt, anh nhìn tôi nở nụ cười dịu dàng. Tôi bước lên xe, ngồi sau lưng anh, theo thói quen dùng tay ôm chặt lấy anh từ đằng sau, bất giác tôi phát hiện một điều lạ.

"Sao hôm nay anh không xắn tay áo." Tôi khá ngạc nhiên trước hình ảnh anh mặc chiếc áo sơ mi cài khuy tay cẩn thận bởi trong trí nhớ của tôi ngoài những dịp lễ quan trọng trong trường, anh chưa từng như thế.

Anh như thể biết trước tôi sẽ hỏi điều đó, không lấy làm mấy ngạc nhiên mà chầm chậm trả lời: "Hôm nay là ngày quan trọng nên anh muốn mình nghiêm túc một chút. Sao thế, không quen hả?"

"Chỉ là em thấy anh xắn tay áo lên vẫn đẹp hơn." Điều này là thật, tôi thích nhất đàn ông bận sơ mi xắn tay. Và tôi thấy không ai mặc thế hợp hơn anh.

"Mà anh chở em đi đâu thế?" Tôi tò mò hỏi anh khi thấy mình không đi qua những con đường quen thuộc về nhà.

"Đến nơi em sẽ biết."

Tôi không hỏi nữa im lặng nép sau lưng anh. Hôm nay là sinh nhật tôi chắc anh đã chuẩn bị một điều gì đó bất ngờ tặng tôi. Tôi mỉm cười, tưởng tượng đến bữa ăn ấm cúng chỉ có hai người dưới ngọn nến lung linh. Nhưng tôi không ngờ thứ anh tặng tôi lại còn bất ngờ hơn cả những gì tôi tưởng tượng. Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước một tòa nhà lớn, một nơi chẳng hề xa lạ với tôi dù tôi chưa từng bước vào. Không đợi tôi kịp bình tỉnh trở lại, anh đã vội kéo tay tôi bước vào cửa chính.

"Anh... Anh đưa em đến Ủy ban để làm gì thế?" Tôi hốt hoảng kéo tay anh lại, không để ý đến việc giọng nói khá lớn của tôi đã thu hút sự chú ý của nhiều người.

Bước chân anh dừng lại, anh quay người lại đối mặt với tôi, lông mày anh khẽ nhíu lại nhưng vẫn đáp với giọng vô cùng bình tĩnh: "Kết hôn".

"Kết...hôn" Hai chữ nhẹ nhàng được anh thốt lên nhưng lại khiến tôi vô cùng chấn động. Tôi như chết sững giữa sảnh chính rộng lớn của Ủy ban trước lời đề nghị bất ngờ của anh. Sự ngạc nhiên của tôi không lọt khỏi mắt anh, anh đưa hai tay vịn chặt hai bên vai tôi, ép tôi nhìn thẳng vào mặt anh. Đôi lông mày anh giãn ra, nét dịu dàng vẫn ngự trị trên mặt như cũ.

Thầy À! Em Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ