Chương I: Hồi ức

4K 60 0
                                    

"Thầy gọi con đến đây vì có chuyện thầy muốn xác định" - Thầy hiệu trưởng ôn tồn cất giọng.

"Vừa qua có một vài tin đồn không hay xuất hiện trong trường, thầy muốn con xác nhận xem đó có phải là sự thật hay không."

Thầy ngừng lại một chút, rồi tiếp tục cất tiếng hỏi:

"Có phải con và thầy Tuấn Giang dạy Sử đang yêu nhau?"

Tôi thoáng chút bâng khuâng rồi nói ra đáp án vốn có sẵn từ lâu trong đầu mình:

"Dạ vâng."

Ánh mắt chưa rời khỏi tôi một giây nào của thầy hiệu trưởng bỗng ánh lên vẻ ngạc nhiên. Có lẽ thầy không hề nghĩ tới việc tôi sẽ dễ dàng thừa nhận như vậy.

"Con có biết như thế thầy ấy có thể bị cách chức và cả con cũng có thể bị đuổi học hay không?"

"Tại sao chứ? Con và thầy ấy nào có sai."

"Con năm nay mới chỉ mười tám còn thầy ấy đã ba mươi ba, hơn nữa thầy ấy lại còn là thầy giáo của con."

"Thế thì sao chứ ạ? Chỉ vì con yêu người hơn mình nhiều tuổi nên phải chịu bị mọi người dèm pha sao. Chỉ vì con yêu thầy giáo của mình nên phải chịu sự lên án của mọi người sao. Tình yêu từ bao giờ lại bị áp đặt bởi nhiều thứ như thế."

"Đúng là con và thầy Giang yêu nhau nhưng đó là chuyện ở ngoài trường, còn ở trong trường con và thầy ấy vẫn giữ mối quan hệ thầy giáo học sinh không hơn không kém. Nội quy nhà trường đâu quy định cấm yêu đương, vậy con yêu thầy ấy thì có gì là sai. Thầy ấy chưa từng vì mối quan hệ này mà thiên vị con, con cũng chưa từng vì chuyện yêu đương mà bỏ bê học tập. Thế thầy nghĩ với lí do gì mà thầy có thể đuổi học con và cách chức thầy ấy?"

"Vậy con giải thích sao về việc lúc dã ngoại?"

"Lúc đó con đi lạc trong núi và thầy Giang đã đi tìm con. Sau đó do trời mưa lớn nên chúng con đành phải tạm trú trong căn nhà hoang. Rồi thầy cởi áo khoác của thầy đưa cho con để con thay cho bộ quần áo dính nước mưa. Cả tối đó con và thầy ấy chỉ nói chuyện với nhau, không có gì cả."

"Thế tại sao lúc sáng sớm người ta lại thấy con nằm ngủ trong lòng thầy ấy?"

"Chỉ là tối đó con bị sốt do dầm mưa nên thầy ấy đã ôm con giúp con bớt lạnh. Tất cả sự việc chỉ có thế thôi ạ, không giống như mọi người đã hiểu lầm."

Sau khi nói hết những lời mình muốn nói, tôi xoay người bước ra khỏi phòng để lại một mình thầy hiệu trưởng vẫn còn đăm chiêu suy nghĩ. Tôi rảo bước trên dãy hành lang dài, ánh mắt tôi dừng lại nơi cuối hành lang. Tôi nhìn thấy anh, vẫn là ánh mắt ấm áp như ngày đầu tiên tôi gặp. Liệu anh có biết hình ảnh chàng trai mặc áo sơ mi trắng ngày hôm đó vội vã ôm em xuống phòng y tế chưa bao giờ phai nhòa trong trái tim em.

"Thầy..."

Anh bất ngờ ôm chặt lấy tôi khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Mặc dù chúng tôi đã yêu nhau hơn nửa năm, không phải là chưa từng ôm nhau hay hôn, chỉ là chưa từng công khai ở trường như thế.

"Em đừng sợ! Có anh ở đây, anh sẽ không để em bị đuổi học đâu."

Khóe mắt tôi bỗng cay, một câu nói đơn giản thế thôi nhưng lại khiến lòng tôi ấm áp lạ kì. Tôi ghì chặt lấy bờ vai rộng của anh, tham lam tận hưởng mùi hương cơ thể anh. Hôm nay anh mặc áo sơ mi, vẫn là màu trắng tôi yêu thích nhất.

"Em không sợ. So với việc bị đuổi học, việc anh không thể tiếp tục đeo đuổi niềm đam mê của mình mới khiến em sợ nhất."

Vòng tay đang ôm chặt lấy tôi từ từ thả lỏng, anh nhẹ nhàng đẩy tôi ra khỏi người anh rồi đưa tay cốc nhẹ đầu tôi như mỗi lúc tôi quên Sử.

"Đúng là ngốc mà! Anh không dạy ở trường này thì còn có thể dạy ở trường khác. Anh dạy em thành học sinh giỏi như thế chẳng lẽ sợ không được trường nào nhận hay sao?"

"Nhưng còn em thì khác. Em chỉ còn vài tháng nữa là tốt nghiệp lớp mười hai rồi, cho nên trong lúc này em không thể nghỉ học."

Tôi thích nhất là anh như thế, lúc nào cũng nghĩ cho tôi trước tiên. Anh có thể từ bỏ tình yêu của mình dành cho Lịch Sử, miễn sao có thể tốt cho tôi.

Ký ức chợt ùa về trong tôi từng chút từng chút một. Anh đã nói: "Thầy không phản đối việc con thi vào đội tuyển Toán, thầy chỉ muốn cho con thêm một lựa chọn, con có thể tham gia đội tuyển Lịch Sử. Thầy nghĩ đội tuyển này cần một người yêu Sử như con". Chỉ vì một câu nói cần tôi đó, tôi đã dẹp bỏ tất cả để tham gia vào đội tuyển Sử. Tôi đã yêu anh bởi một câu nói đơn giản như vậy. Phần ký ức đau khổ mà tôi muốn quên đi nhất là khi anh đã dối lòng mình và nói rằng anh chỉ xem tôi chẳng khác gì một cô học trò nhỏ. Tôi không nhớ mình đã vượt qua những ngày tháng đó như thế nào nhưng tôi vẫn nhớ rõ cảm giác hạnh phúc khi cuối cùng anh cũng chấp nhận rằng tình cảm anh trao tôi không đơn thuần là tình thầy trò, rằng trái tim anh đã vì tôi mà lệch nhịp.

Anh là thầy giáo dạy Sử, tường tận Lịch Sử khắp bốn phương nhưng lại rất dở trong khâu bày tỏ tình cảm. Khi anh tỏ tình với tôi, anh không hề nhắc đến ba chữ thiêng liêng ấy, chỉ đơn giản là níu lấy tay tôi trước khi tôi bước vào cuộc thi Sử cấp quốc gia và nói: "Thầy không muốn bạn gái của thầy là người dở Sử". Kết quả là tôi đã thắng, không những là cuộc thi mà còn cả trái tim anh. Tôi cuối cùng cũng có thể từ cô học trò nhỏ của anh trở thành người bạn gái danh chứng ngôn thuận.

Nhưng có được mấy tình yêu không hề gặp khó khăn. Đã có lúc tôi nói lời chia tay để cả hai có thể suy nghĩ kĩ hơn về mối tình này. Tôi vẫn rất yêu anh tôi biết rõ điều đó, còn tình yêu của anh tôi chưa từng dám chắc. Chúng tôi không gặp nhau đúng bốn mươi tám tiếng đồnng hồ rồi tôi bất ngờ nhận được tin nhắn hẹn gặp của anh, địa điểm là bảo tàng thành phố. Đây là nơi chúng tôi hẹn hò lần đầu tiên, khi tôi đến đã thấy anh đang ngắm nhìn những đồ vật bày trong tủ kính nhưng không mấy chú tâm. Thấy tôi đến anh vội ghì chặt tôi vào lòng, nhanh chóng gắn chặt một nụ hôn nồng nàng lên môi tôi. "Hơn ba mươi năm qua, anh cứ ngỡ Lịch Sử là quan trọng nhất. Nhưng hai ngày qua không được gặp em anh mới biết, với anh không gì quan trọng bằng em. Anh thích Lịch Sử nhưng chưa từng muốn là Lịch Sử trong em".

Ký ức tôi dừng lại tại nơi tôi hạnh phúc nhất, tôi trở về với thực tại. Người đàn ông hiện giờ đang đứng trước mặt tôi chính là người tôi yêu nhất, cũng là người hết mực yêu thương tôi. Ánh mắt của anh chất chứa biết bao điều tôi không biết, nhưng tôi có thể chắc chắn trong đó có tôi. Anh yêu tôi bằng sự chững chạc của một người đàn ông trưởng thành nên từ trước đến giờ ba tiếng "Anh yêu em" đó tôi chưa từng được nghe, nhưng với những hành động cụ thể anh đã cho tôi biết anh cũng yêu tôi rất nhiều. Tôi khẽ mỉm cười, anh cũng thế một nụ cười ấm áp như ánh mặt trời. Rồi tôi kiễng chân áp sát thân người nhỏ nhắn của mình vào thân hình cao lớn của anh, đặt nhẹ lên môi anh một nụ hôn như "chuồn chuồn đạp nước'' và ghé sát vào tai anh thì thầm với giọng mà chỉ mỗi hai chúng tôi nghe được: "THẦY À! EM YÊU ANH".

Thầy À! Em Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ