"Giang, anh đâu rồi?" Ở đây tối quá, là đâu đây. Không có chút ánh sáng nào cả, phía trước là gì tôi cũng không rõ. Bất chợt một thứ gì đó chợt lóe lên, hình như là một người nào đó. Tôi vội vã đuổi theo, mãi cũng chẳng theo kịp bước chân người kia. Ai đấy? Phải anh không? "Giang" tôi cất tiếng kêu, người phía trước vẫn không chịu dừng lại. Tôi chạy theo mãi rồi mệt lã người khuỵu xuống nhưng vẫn không thấy người kia đó dấu hiệu dừng chân, cứ bước đi bước đi mãi rồi khuất sâu trong màn đêm.
"Giang" tôi bật người choàng tỉnh, thì ra chỉ là mơ, một cơn ác mộng thật đáng sợ. Trời sáng rồi ư, tôi nghe đâu đó tiếng những người hàng xóm đang chuẩn bị đi làm. Tôi gãi đầu cố nhớ lại chuyện hôm qua, đúng rồi tối qua tôi ngồi trên sofa đợi anh rồi ngủ quên lúc nào không hay. Vậy giờ anh đâu rồi? Tôi đi khắp nhà tìm anh, nhưng ngôi nhà vẫn giữ nguyên trạng của tối qua, không có dấu hiệu anh trở về. Lần đầu tiên anh không về nhà, sao vậy nhỉ, tự nhiên tôi lại có linh cảm chẳng lành.
Dù lòng không muốn tôi vẫn buộc phải đi học, kì thi quan trọng sắp đến rồi, đây là thời gian để giáo viên gấp rút ôn tập cho học sinh. À hình như hôm nay lớp tôi có tiết Sử thì phải, là tiết cuối. Thế thì an tâm hơn rồi, sẽ được gặp anh, tôi sẽ hỏi anh lí do tại sao hôm qua không về nhà.
Bốn tiết học đầu tiên trôi qua trông vô vị, tôi chẳng bận tâm gì đến nó cả, đề cương ôn tập giáo viên phát tôi đã lấy rồi, trước đó tôi cũng đã ôn hết bài học, giờ chỉ cần coi sơ lại là được. Cái quan trọng đối với tôi hiện giờ là anh, tôi muốn nhanh nhanh đến tiết năm, muốn nhanh nhanh gặp anh để chắc chắn anh không có chuyện gì. Cả hai giờ ra chơi tôi đều bị bạn bè giữ lại ở lớp để hỏi bài, không thể ra ngoài nên cũng chẳng thể biết được anh có vào trường chưa. Sao trong lòng tôi đột nhiên lại có cảm giác như bị một hòn đá đè nặng trĩu, bất an thật, nhưng không biết vì gì.
Trống đánh vào tiết thứ năm đã được hơn năm phút rồi, vẫn chưa thấy bóng dáng quen thuỗ của anh bước vào cửa. Hiện trong lớp chỉ mỗi tôi thấp thỏm mong anh còn tụi bạn tôi thì sớm đã vui mừng cầu cho lớp được tự quản. Đợi thêm năm phút nữa trôi qua, cuối cùng cũng có giáo viên vào lớp. Tôi thất vọng, đó không phải anh. Cô Oanh là cô giáo lớn tuổi nhất trong dàn giáo viên dạy Sử, cô dạy rất hay, cô với anh là hai giáo viên được học sinh đánh giá là giỏi nhất về bộ môn này. Nhưng bởi tính cô khá dữ, học sinh ai nấy đều phải e dè nên học sinh thường yêu quý anh hơn, dù là học trò cô dạy nhưng vẫn mang tập đến tìm anh hỏi bài. Trông thấy cô Oanh, bọn lớp tôi ồ lên bất mãn, cô liền giận dữ đập bàn. "Thầy Giang có việc nên cô dạy thế, có ý kiến gì à?" Cả lớp nhanh chóng lấy lại sự im lặng, tụi nó sợ cô như sợ cọp, đứa nào đứa nấy ngồi im ru chăm chú nghe từng lời cô giảng. Tôi không tài nào tập trung được, phần bận tâm vì anh, phần do không quen nghe người nào khác ngoài anh dạy Sử, đành lấy cớ đau bụng để xin cô ra khỏi lớp.
Tôi lang thang xuống lầu, đi đến bên bồn rửa tay, vỗ nước vào mặt mình vài cái để lấy lại sự tỉnh táo. Chán thật, tôi chẳng biết bây giờ mình phải làm gì, không muốn lên lớp nhưng cứ đứng ở đây mãi cũng kì, nghĩ một hồi cuối cùng tôi quyết định xuống phòng y tế đánh một giấc. Không có cái gì để vội vã, tôi bước từng bước thật chậm trên dãy hành lang, vào học rồi nên nơi này vắng người thật. Lúc tôi đi ngang qua phòng hiệu trưởng theo vô thức lại đảo mắt nhìn xem xem có ai hay không, liền bắt gặp bóng người. Ai đang đứng nói chuyện với thầy hiệu trưởng thế nhỉ, người ấy quay lưng về phía tôi nên tôi không thể thấy rõ mặt. Nhưng dáng lưng đó nhìn quen lắm, đúng nó rồi là anh chứ không ai khác. Mà sao hôm nay trông anh khác lạ thế, bình thường anh đâu có cài khuy tay áo sơ mi rồi khoác vest đen như vậy, có chuyện gì mà trịnh trọng đến thế. Tôi nhón chân bước khẽ đến gần cửa phòng thầy hiệu trưởng, cố gắng hết sức để không bị thầy và anh bắt gặp. Lúc đầu tôi chỉ muốn đợi anh nói chuyện xong với thầy hiệu trưởng sẽ đến lượt tôi chất vấn anh chuyện tối qua không về nhà, nhưng giờ thì tôi lại tò mò, tôi thật sự muốn biết anh tại sao khi không lại báo bận việc nghỉ dạy và giờ lại tự do tự tại đứng đây nói chuyện với thầy hiệu trưởng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thầy À! Em Yêu Anh
Romance18 tuổi, lần đầu tiên cô gặp anh nơi sân trường đầy nắng. 18 tuổi, cô yêu anh, người thầy trên bục giảng ấm áp với áo sơ mi trắng. 18 tuổi, cô gả cho anh, sống cùng anh những ngày tháng vui vẻ nhất. Cứ tưởng mọi thứ đã có hết trong tay nhưng nào biế...