Chương III: Ngày thường

1.6K 31 6
                                    


Chưa đầy một năm, tôi từ cô trò nhỏ trở thành vợ anh, sự thay đổi nhanh chóng này khiến tôi vẫn chưa kịp thích nghi. Đã nhiều lần tôi bỡ ngỡ khi thấy mình thức giấc không phải trong căn phòng màu nắng quen thuộc, bỡ ngỡ với cả gương mặt người đàn ông nằm kề mình. Để rồi giây phút ngạc nhiên qua đi, tôi lại phải nói với chính mình rằng: "Mày đã là vợ người ta rồi".

"Uhm... Cho em thêm năm phút nữa thôi". Tôi cuốn chặt người trên chiếc giường mềm mại, vừa trả lời với giọng còn ngáy ngủ. Tất cả đồ vật trong nhà này tôi vẫn chưa thân lắm, chỉ riêng chiếc giường này lại khiến tôi mỗi sáng quyến luyến không muốn rời.
"Anh đã cho em ba lần năm phút rồi đấy. Em quên mất hôm nay lớp ta trực vệ sinh sân trường rồi hả? Em dậy mau cho anh." Là giọng nói ấm áp của một ai đó.

Vậy là tôi phải lết cái thân mệt mỏi rời khỏi chiếc giường yêu quý, lạch bạch chạy ra phòng bếp để thưởng thức bữa sáng đã được anh chuẩn bị sẵn. Một người nào đó trông thấy cái bộ dạng không thể thê thảm hơn vì chưa được chỉn chu ấy của tôi lại không khỏi nhíu mày. Anh nhanh chóng đưa tôi đến trường, cả một đoạn đường dài tôi nép vào sau lưng anh, đôi mắt nhắm nghiền chẳng buồn mở ra một lần ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Trường học ngày càng gần, cuối cùng thì đôi mắt lười biếng cũng đã chịu hé mở chào đón những tia nắng đầu tiên của ngày mới. Điều bất ngờ lại ập đến khi cảnh vật đầu tiên thu vào mắt tôi là xe anh chạy thẳng vào cổng trường đang mở rộng mà không phải ngừng chân nơi góc đường cũ. Tôi hốt hoảng kéo tay anh lại nhưng chiếc xe đã kịp dừng lại tại bãi đỗ xe của trường.

"Sao anh lại chở em vô trường thế này? Lỡ có ai thấy được thì sao!" Tôi vừa lo lắng vừa đưa mắt nhìn khắp trường, đến khi đã xác nhận thật sự không có ai, tôi mới có thể yên tâm thở phào.

Anh đưa tay vuốt nhẹ đôi mày đang nhíu lại vì lo lắng của tôi, khẽ cười: "Là anh cố tình đi sớm để có thể công khai đưa vợ anh đến trường. Em thấy đấy bây giờ đâu có ai ở trường, em không cần phải lo."

Quả thật là ngoài chúng tôi ra không có ai cả nhưng... tôi mở to mắt nhìn anh người đàn ông này thật sự là ngày càng to gan. Tôi từng mạnh miệng nói ở trong trường tôi và anh chỉ giữ mối quan hề thầy trò nên tôi rất ngại cho mọi người thấy những cử chỉ thân mật của chúng tôi. Dù là vậy tôi cũng không có lí do nào để giận anh, đâu có luật pháp nào cấm chồng chở vợ đến trường đâu chứ. Mà quan trọng hơn là tôi cũng rất thích điều đó.

"Thầy Giang! Sao thầy vô sớm thế?" Một giọng nói khá to phá tan không gian yên tĩnh. Tôi bị giọng nói đó làm bất ngờ, luống cuống nhìn lại mình, sau khi chắc chắn mình và anh trông thật bình thường mới đưa mắt nhìn về phía cổng. Dưới ánh vàng chan hòa của nắng sớm, không khó nhận ra dáng người thanh mảnh nổi bật cùng với mái tóc đen luôn xõa dài của Thanh- cô hoa khôi lớp tôi. Nó với tôi vốn là chị em khá là thân thiết nhưng bởi chúng tôi trái ngược nhau cả về sở thích lẫn cách sống nên có nhiều chuyện tôi cũng ngại chia sẻ với nó.

"Con cũng vậy. Sao đến sớm thế!" Anh lịch sự trả lời với giọng điệu không thể bình thường hơn. Có lẽ vì biết Thanh là người thân của tôi nên trong lời anh cũng có đôi phần thân thiết.

Thầy À! Em Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ