Kể từ lúc từ nhà tôi trở về, tâm trạng ai đó thay đổi hẳn ra, một con người đầy phấn chấn tươi tắn khác lạ. Bọn bạn tôi ai nấy cũng ngạc nhiên vô cùng, chỉ mới có không gặp một ngày chủ nhật cuối tuần mà thầy chủ nhiệm của tụi nó như một con người khác hoàn toàn. Song với sự lạc quan vốn có của lứa tuổi học trò, tụi nó chẳng bận tâm mấy chuyện gì đã xảy ra làm thầy tụi nó thay đổi đến vậy mà chỉ nghĩ tới đây là một cơ hội tốt để tụi nó quậy một trận ra trò. Anh là một người thầy không quá dữ, nhưng lại rất nghiêm. Bình thường anh rất thân thiện, hoà đồng, rất hay chọc cười mọi người lại rất mực thương yêu học trò, còn việc dạy hay hay không thì không cần phải bàn tới, cứ đi hỏi hết tất cả học sinh đã và đang được anh giảng dạy xem, dám chắc là không ai nói "Giờ thầy Giang dạy buồn ngủ". Có thể nói mặc dù tuổi nghề còn trẻ so với nhiều người khác, anh quả thật là một giáo viên tốt, hiếm có khó tìm trong một xã hội đầy phức tạp như bây giờ. Nói ra thế thì trông anh rất dễ nhưng là học sinh của anh thì tốt nhất đừng cố gắng thách thức giới hạn chịu đựng của anh nếu không hậu quả thật không dám tưởng tượng. Dù biết thế nhưng "nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò", việc học sinh tinh nghịch làm gì có ai có thể ngăn cản được. Đánh lộn, đổ nước, xé giấy rải,..một loạt trò quậy phá để tụi nó trút bỏ những bực tức mà tụi nó mang trong lòng suốt từ đầu năm. Nhờ những trò quậy phá của tụi nó, chỉ chưa đầy hai tuần đã nhanh chóng đưa người nào đó trở lại như cũ. Mười đứa được anh tiễn lên hội đồng kỷ luật một cách dứt khoác không chần chừ. Tụi nó cũng nhanh thấm thía bài học quí báu, đừng nghịch dại với lửa.
"Ê, mấy người có thấy dạo này thầy lạ lắm không? Tính tình thay đổi rất thất thường."
Sáng sớm tôi vừa bước vào lớp, đã nghe thấy tiếng oang oang của Nhi cô bạn ngồi trên tôi. Tôi ngạc nhiên một phần vì lời nó nói, một phần vì người nói câu đó là nó. Thì ra cũng có lúc nó chịu bỏ cuốn ngôn tình xuống để chịu để ý tới xung quanh.
"Ừ tui cũng thấy vậy mà không biết sao."
Rồi mỗi người một câu ai cũng háo hức đóng góp lời vào đề tài này. Cả phòng học rôm rả, trông quang cảnh lúc này chẳng khác gì một buổi họp của các nguyên thủ quốc gia mà tôi vẫn thường thấy trên tivi. Nhà thông tin của lớp -cái biệt danh thân thương mà chúng tôi đặt cho Nhi bởi trình độ nhiều chuyện của cô nàng quả thực là không ai sánh bằng- lại lần nữa cất tiếng làm xôn xao dư luận. Một điều lạ thường làm tôi thắc mắc mãi không hiểu, một đứa tối ngày chỉ biết cắm đầu vào ngôn tình như nó sao lại biết nhiều thứ đến thế.
"Ê nói nghe, tui có người chị làm ở Ủy Ban, hôm bữa bả kể tui nghe là bắt gặp thầy mình đi đăng kí kết hôn, mà bả còn nói ổng dẫn theo con nhỏ nào trẻ măng hà."
Chỉ với một câu nói đơn giản, Nhi đã gây náo động cả lớp chúng tôi. Cả bọn lớp tôi đầy hiếu kì bu lại xung quanh Nhi, đặt cho nó hàng loạt câu hỏi. Cảnh tượng ngày càng náo loạn đến khó coi. Người lớp khác trông vào chắc còn tưởng lớp tôi có người nổi tiếng ghé chơi.
"Bà nói thật hả? Hay là tin đồn nhảm?"
"Thật không vậy má để tui còn đi đồn."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thầy À! Em Yêu Anh
Romance18 tuổi, lần đầu tiên cô gặp anh nơi sân trường đầy nắng. 18 tuổi, cô yêu anh, người thầy trên bục giảng ấm áp với áo sơ mi trắng. 18 tuổi, cô gả cho anh, sống cùng anh những ngày tháng vui vẻ nhất. Cứ tưởng mọi thứ đã có hết trong tay nhưng nào biế...