Ngoại truyện: Cô bé

1.8K 55 10
                                    


Không biết đã bao lâu anh sống với trái tim nguội lạnh do những vết thương sâu của mối tình đầu. Những năm tháng dài sau đó, anh sống nhưng cuộc đời anh đã chết rồi.

Một ngày nắng đẹp của trời thu tháng tám, một thiên thần đã giáng xuống cuộc đời anh. Một cô bé học sinh bất cẩn từ cầu thang té xuống ngã nhào lên người anh. Đầu gối cô bé chảy máu, anh cuống cuồng bế cô xuống phòng y tế, còn cô thì nép vào vòng tay anh, buông khẽ nụ cười tươi.

Cô bé đó đến bên cuộc đời anh thật bất ngờ, rồi chìm đắm vào cuộc đời anh một cách tĩnh lặng. Trong đôi mắt to tròn của cô bé, anh thấy mình là cả một trời xanh. Tiếc là trong mắt anh, cô chỉ là một cô học trò nhỏ chưa lớn.

Cô bé đó hay chạy theo anh mỗi lúc ra chơi, giành xách cặp cho anh, photo bài giùm anh, cùng anh trò chuyện, cùng anh tươi cười. Chẳng biết từ khi nào trong cuộc sống của anh đã có một cô bé phiền phức đến thế, nhưng cũng là một cô bé rất đỗi đáng yêu.

Một ngày nọ anh thấy cô đứng trước bảng thông báo của nhà trường, mắt chăm chăm về danh sách dự thi đội tuyển Toán. Tự nhiên lại chua xót, tự nhiên lại cảm thấy như mất mát. Anh nghĩ thật lâu, thật lâu vẫn không rõ được cảm xúc của mình là gì. Cô bé vẫn thường hay đeo bám anh, tự nhiên anh lại thèm được cô mãi đeo bám.

"Thầy không phản đối việc con thi vào đội tuyển Toán, thầy chỉ muốn cho con thêm một lựa chọn, con có thể tham gia đội tuyển Lịch Sử. Thầy nghĩ đội tuyển này cần một người yêu Sử như con".

Anh không biết mình nghĩ gì khi thốt lên lời đó, chỉ là anh không muốn giao cô bé của mình cho một ai khác dạy dỗ, anh nhất định phải là người thầy quan trọng nhất của cô bé đó. Từ bao giờ anh là con người ích kỉ đến vậy? Từ bao giờ cô bé đó đối với anh quan trọng đến thế?

Anh và cô bé đó ngày càng thân thiết hơn. Anh chưa từng hi vọng cô yêu thích cái môn Lịch Sử khô khan này, đem cô vào đội tuyển chỉ vì không muốn trao cô về tay ai khác. Cái tình cảm không yêu nhưng muốn chiếm hữu này không hiểu là tại sao? Cô bé đó học tốt hơn anh nghĩ, anh có thể thấy rõ được vì anh cô bé đã cố gắng như thế nào. Nhưng tình cảm của anh chính anh cũng không thể hiểu nỗi.

Ngày nhà giáo năm đó, cô bé của anh cầm trên tay món quà nhỏ được gói ghém kĩ càng, chạy đến bên anh, mặt ửng đỏ e thẹn, ấp úng mãi mới nói được trọn hai từ "Tặng thầy". Anh sững người nhìn cô bé, không hiểu sao lòng chợt dấy lên niềm vui sướng. Có vẻ như cũng đã lâu lắm rồi anh mới cảm thấy vui khi nhận món quà từ người khác như thế.

Anh vẫn nhớ rất rõ nơi sân trường đầy nắng hôm đó, anh, cô gái nhỏ của anh, khung cảnh cả một đời anh không tài nào quên được. Anh nhìn cô bé dằn hết can đảm ngập ngừng nói thành lời, nhỏ nhẻ tựa hồ muốn nói cũng tựa hồ như không.

"Thầy à! Em yêu anh."

Giây phút đó trong thế giới của anh thời gian như ngưng đọng. Là anh nghe nhầm sao, cô bé của anh sao lại thốt lên những lời đó? Nhưng tại sao sâu tâm can anh lại vui mừng đến thế, vui với cái sự thật đã mơ hồ đoán trước được? Anh là thầy giáo, cô bé đó là học trò của anh, anh và cô bé cách nhau tận mười lăm tuổi, tình cảm này có thể sao. Lần đầu tiên anh nghĩ đến chuyện đó, phải chăng anh đã yêu cô bé ngốc này của anh rồi. Nghĩ đến điều đó tim anh lại nhói lên từng hồi, thì ra nơi tim anh vẫn còn đó, những vết thương mãi chẳng lành của mối tình cũ. Anh không muốn lại có một người bước vào trái tim anh, bởi anh sợ người sau rồi cũng sẽ như người trước, sẽ lại rời bỏ anh.

Thầy À! Em Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ