Chương VIII: Người cũ

998 23 0
                                    


Một tiếng chuông điện thoại réo rắt kéo dài trong đêm, là từ chiếc điện thoại đặt trên bàn của tôi chứ không phải của anh. Tôi cố gượng người dậy trong giấc ngủ say, với đôi mắt vẫn chưa mở nổi, tôi bước chậm từng bước lại bàn. Khi tôi bước gần đến nơi, thì tiếng chuông chợt tắt. Tôi cố nhướn mày vẫn không đủ tỉnh táo để xem là số ai gọi đến. Đợi thêm một lúc lâu vẫn chẳng thấy ai gọi lại, tôi tự nhủ chắc người ta gọi lộn số, thế là quay người trở lại giường, tiếp tục đánh giấc say.

Đã nhiều ngày trôi qua từ cuộc điện thoại cuối cùng làm anh gắt gỏng. Dạo gần đây chúng tôi khá lạnh nhạt với nhau, anh có chuyện giấu diếm không nói, tôi có điều muốn hỏi nhưng lại thôi, ai cũng muốn biết được chuyện của đối phương nhưng lại không muốn nói ra chuyện của mình, cứ thế mà sự im lặng kéo dài. Chúng tôi giữ một khoảng cách nhất định để tránh gây ra tranh cãi. Không một tiếng quát tháo, không một lời nặng nhẹ nhưng một khoảng cách vô hình lại được tạo nên. Anh dọn đồ đạc qua phòng sách ngủ, nhường phòng lại cho tôi. Vô tình giữa chúng tôi gây nên một cuộc chiến tranh lạnh khó giải quyết.

"Bích, dạo này em hay lo ra lắm đấy, tập trung hơn đi!" Lại một lời nhắc nhở nữa của giáo viên về những phút giây lơ đãng của tôi, đã là lời nhắc nhở thứ ba trong ngày. Chiến tranh lạnh đúng thật không dễ chịu chút nào, nhưng bản tính là kẻ hiếu thắng, tôi không muốn làm lành với anh trước, người hạ mình trước là kẻ thua. Tôi gục dài trên bàn, mệt mỏi quá, đã quen với việc ngủ trong vòng tay ấm áp của anh đột nhiên lại thiếu vắng nên bỗng chốc không quen, cả đêm tôi cứ lăn lộn mãi mà chẳng thể nào chợp mắt được. Trông thấy hai cái quầng thâm đen sì như con gấu trúc panda trên mặt tôi, Mỹ ngồi trên quay xuống lo lắng hỏi: "Bà không sao chứ?"

Là kẻ đang chìm trong những buồn phiền của cuộc sống, Mỹ như một chiếc phao cứu sinh duy nhất mà tôi có thể níu vào. Tôi đem hết mọi chuyện kể cho Mỹ nghe, kể về những cuộc điện thoại bí ẩn đã đảo lộn cuộc sống tôi như thế nào. Mỹ ngồi yên trầm ngâm suy tĩnh, đôi lúc lại thấy nó gật gù, vẻ như thấu hiểu hết hồng trần. Con bé này mê phim cổ trang Trung Quốc khá nặng, nó vẫn thường hay thích cái trò nhập vai kiểu như vậy, hôm nay cũng thế lại tiếp tục diễn sâu, gắng bắt chước để giống thần tượng cả đời nó tôn sùng Gia Cát Khổng Minh.

"Rồi thời gian cũng sẽ cho bà biết được sự thật. Nhưng đến lúc đó bà đã không còn cái quyền lựa chọn biết hay không biết nữa rồi."

Lời nói của Mỹ làm tôi sững người, bởi đó là một câu nói đầy triết lí xuất phát từ cái đứa nói chuyện cộc lốc nhất tôi từng biết. Thật không biết khi nó ngẫm nghĩ lại nó có hiểu mình của lúc này nói gì không nữa. Câu nói lọt vào lỗ tai tôi, nhưng như có một cái gì đó mạnh mẽ chặn lại khiến tôi chẳng thể nào thấu được hết sự thâm thúy trong câu nói đó. Trút hết bầu tâm sự rồi mà vẫn không chút nhẹ lòng, tôi lại chìm vào những phút giây ngẩn ngơ. Thầy cô tất thảy lắc đầu khó hiểu trước cô học trò vốn chăm ngoan tự nhiên hôm nay lại đổi khác.

Hôm nay học sinh chỉ học bốn tiết, tiết còn lại là dành cho những Đoàn viên tham gia họp Đoàn. Anh là Bí thư Đoàn của trường nên phải ở lại, thế cũng may khỏi cần phải gặp anh, tự nhiên tôi lại sợ anh như sợ cọp vậy, cứ hễ gặp mặt là bản thân thúc giục phải chạy đi, cũng không hiểu vì lí do gì.

Thầy À! Em Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ