Chương IV: Chuẩn bị

1.2K 26 0
                                    


Tuần thi đã kết thúc, học sinh cuối cùng cũng có thể giải thoát khỏi áp lực thi cử nặng nề, ai nấy cũng đều háo hức chuẩn bị cho các cuộc ăn chơi bù đắp lại tinh thần đã bị giảm sút do kì thi, cái mệt mỏi trước đó của học sinh đã hoàn toàn kí gửi sang cho giáo viên. Mấy ngày gần đây tôi thường thấy anh ngủ rất trễ, có hôm giữa khuya tôi chợt thức giấc vì khô cổ, vội bước ra khỏi phòng uống nước thì bắt gặp anh gục đầu ngủ quên trên ghế sopha, trên bàn vương vãi những bài kiểm tra còn chấm dở. Sợ làm hỏng giấc ngủ tròn của anh, tôi chỉ dám khẽ đắp nhẹ chiếc chăn lên người anh, rồi lại rón rén trở về phòng. Có cần phải tự đày đọa mình đến thế không đồ ngốc.

"Con đem xấp bài này phát cho mấy bạn đi."

Bước ra từ phòng giáo viên, anh đưa vội cho tôi xấp bài kiểm tra đã chấm xong. Tôi nhanh tay nhận lấy, không quên đưa mắt nhìn anh. Trên gương mặt anh xuất hiện hai quầng thâm nặng nề dưới mắt, trông anh có vẻ rất tiều tụy, đó chính là kết quả của mấy đêm liền thức khuya.

"Đâu có ai hối thầy đâu mà thầy cứ chấm gấp như thế " Ngồi trước phòng giáo viên tôi không dám thể hiện gì nhiều, ngay cả xưng hô cũng thay đổi, chỉ có thể nhẹ giọng trách anh.

"Đương nhiên là phải gấp rồi. Cuối tuần này thầy phải ra mắt nhà vợ, còn nhiều thứ phải chuẩn bị lắm." Anh nhìn tôi nở nụ cười tinh nghịch.

Thật trẻ con! Tôi lắc đầu, không biết nói gì thêm với anh, đành rời khỏi ghế lên lớp. Lớp được phát bài kiểm tra ai nấy cũng đều hào hứng dù chẳng biết mình điểm nhỏ hay lớn. Bài kiểm tra đến tay tôi, chưa kịp xem điểm thì Thanh ngồi bên cạnh đã lên tiếng: "Lại 10 điểm nữa rồi chứ gì". Tôi nhìn qua nó, bài kiểm tra với điểm 9,5 trên tay, thế mà nó vẫn nhìn con điểm 10 của tôi một cách đầy tiếc nuối.

''Thôi tao không chấp với mấy đứa chuyên Sử" Là một người không buồn lâu, nó lấy lại tinh thần rất nhanh chóng, chưa đầy năm phút sau nó đã câu cổ tôi, vui vẻ trò chuyện:

"Nghe mẹ mày nói chủ nhật tuần này mày dẫn người yêu về hả? Nè ai vậy? Tao quen không? Mày giấu kĩ quá đó."

"Mày không cần quan tâm đến chuyện của tao, lo cho mày trước đi kìa. Chuyện của mày với thằng Duy tới đâu rồi?" Không muốn trả lời câu hỏi của nó, tôi đành lãng sang chuyện khác. Duy là cậu học sinh mới chuyển từ thành phố về lớp chúng tôi, anh chàng chấm Thanh từ cái nhìn đầu tiên, mấy tháng qua đều ra sức theo đuổi. Cuối cùng thì cô nàng hoa khôi của lớp chúng tôi cũng nhận lời yêu, nhưng trong tình cảm này Thanh luôn tỏ ra rất hời hợt làm chàng Duy ta phải nếm bao phen đau khổ.

"Chia tay từ hồi tuần trước rồi, không có tình cảm chẳng phải nên kết thúc sớm sao. Mà này, mày nói thử tao nghe coi có phải ông Bình thích tao không?"

"Mày nói thầy Bình? Sao mày lại nghĩ vậy?" Tôi tò mò hỏi ngược lại nó, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, sao tôi không biết vậy.

"Chứ mày nghĩ thử coi, ông Bình ngày nào cũng lượn lờ trước mặt tao, hay bắt chuyện với tao, còn hay mua đồ ăn nước uống cho tao nữa, mày thấy có giáo viên nào như vậy không, còn chưa kể đến việc ổng chỉ làm vậy với mỗi mình tao, không phải rất lạ sao. Kìa kìa ổng tới nữa kìa, mày coi tao nói có đúng không."

Thầy À! Em Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ