Mưa tạnh rồi! Sau cơn mưa một ngày nắng đẹp lại bắt đầu. Cơn gió lạnh của buổi sáng sớm đột ngột thổi qua làm đôi hàng cây no nước đung đưa nhẹ người tựa hồ đang khiêu vũ đón chào ngày mới. Đâu đó là tiếng hót líu lo của những chú chim truyền cành, hoà quyện với không gian cảnh vật làm nên một bức tranh tuyệt đẹp trong sắc nắng. Quả thật là một ngày cuối tuần đẹp trời để làm một việc gì đó quan trọng.
Đại não chậm chạp vẫn ý thức được hôm nay là một ngày quan trọng vì thế lâu rồi mới được một bữa hiếm hoi tôi dậy sớm. Thật không thể nhớ rõ lần cuối tôi về nhà là khi nào nhỉ? Hình như cũng đã cách đây mấy tháng rồi thì phải, kể từ lúc tôi vừa lấy chồng nên chuyển đến nhà anh. Thật sự là nhớ ba mẹ lắm rồi. Tôi tất bất sửa soạn mọi thứ, quần áo tóc tai đều chau chuốt kĩ càng, lâu lâu mới có một buổi cả nhà tụ hợp mà. Thế vậy mà vẫn còn thua một ai đó. Sáng sớm tôi đã bị những tiếng lục đục kì lạ làm thức giấc. Lấy làm khó hiểu tôi mới gượng người ngồi dậy, ảo não đưa mắt nhìn cái người đang có hành động kì lạ gì đó ở đằng kia.
"Mới sáng sớm anh định làm loạn hả?"
"Em dậy rồi à. Vậy mau mau qua đây giúp anh đi. Anh không biết nên mặc bộ đồ nào qua nhà em." Anh gọi với lấy tôi trong khi mắt vẫn chăm chăm về phía tủ đồ, tay không ngừng lật đi lật lại xem hết bộ đồ này tới bộ đồ khác. Tôi còn nghe được tiếng ai đó lầm bầm "Bộ này không được. Bộ này cũng không được." Tội nghiệp những bộ quần áo đáng thương mới sáng sớm đã bị anh quần tơi tả.
Mỗi việc sửa soạn chuẩn bị thôi cũng đã ngốn mất của chúng tôi hai tiếng đồng hồ, và có lẽ sẽ còn kéo dài hơn thế nữa nếu không có những cuộc gọi hối đến cháy máy của mẹ tôi. Vậy là tuân lệnh "mẫu hậu đại nhân" hai đứa tôi liền tức tốc xách xe chạy về. Tổ ấm tình yêu của chúng tôi cách nhà chỉ khoảng ba mươi phút đi xe nhưng vì bận rộn việc học tập thi cử nên tôi cũng chẳng có thời gian về thăm gia đình. Hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày rất vui đây.
Chiếc xe vút nhanh trên xa lộ rộng lớn. Tôi ngồi sau tấm lưng rộng của anh, tận hưởng mùi thơm trong lành của khí trời và hương thơm nhàn nhạt tự nhiên phả ra từ người anh. Thật dễ chịu! Chìm đắm trong sự thoải mái mà thiên nhiên mang đến, suýt tí nữa tôi đã quên một điều quan trọng. Đường về nhà ngày càng gần, cũng có nghĩa khoảnh khắc phải đối mặt với Thanh cũng sắp đến, tôi vẫn chưa nghĩ ra cách để mở lời với nó về chuyện này. Hôm qua tôi đã suy nghĩ suốt một đêm dài, cũng có hỏi qua ý kiến anh, anh chỉ bảo "Chúng ta yêu nhau là đường hoàng, có gì đâu mà em phải lo sợ con bé sẽ biết. Dù con bé có nhất thời không chấp nhận được thì hai người vẫn là chị em mà, nó chắc chắn sẽ hiểu cho em." Cũng mong mọi chuyện sẽ được như lời anh nói. Thôi thì người tính cũng không bằng trời tính, cứ để mọi chuyện cho trời sắp đặt vậy.
"Chịu về rồi sao?"
Chào đón tôi về nhà là câu nói châm chọc pha đầy yêu thương của mẹ. Tôi nhanh xuống xe, vội sà vào lòng mẹ, lâu rồi không được ôm mẹ như thế này, nhớ cái cảm giác này quá. Mẹ tôi cũng khá bất ngờ trước hành động của tôi, nhưng rất nhanh bà đã lấy lại được bình tĩnh, xoa đầu vỗ vê cô công chúa nhỏ đã vắng nhà lâu ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thầy À! Em Yêu Anh
Romance18 tuổi, lần đầu tiên cô gặp anh nơi sân trường đầy nắng. 18 tuổi, cô yêu anh, người thầy trên bục giảng ấm áp với áo sơ mi trắng. 18 tuổi, cô gả cho anh, sống cùng anh những ngày tháng vui vẻ nhất. Cứ tưởng mọi thứ đã có hết trong tay nhưng nào biế...