Chương IX: Bắt đầu

851 20 0
                                    


Tôi không nhớ mình khóc trong bao lâu, có lẽ đến tận lúc cạn nước mắt. Phong cũng rất chịu khó, ngồi yên lặng để mặc tôi trút hết nỗi buồn. Hình như trời đã sáng rồi thì phải, tôi thấy công viên hình như đông người hơn. Nhưng tôi chưa muốn về nhà, tôi sợ đối mặt với anh sẽ lại bật khóc. Bây giờ tôi không thể yếu đuối trước mặt anh được, tôi phải mạnh mẽ lên, mạnh mẽ cả phần anh, để mọi người có thể xóa bỏ định kiến một cô vợ trẻ con chỉ biết núp sau lưng đợi chồng che chở.

Không về nhà thì có thể làm gì đây, ngày học hôm nay tôi quyết định sẽ trốn, không biết anh có đi dạy không. Bây giờ tôi thật sự rất cần yên tĩnh, tôi muốn ở một mình nhưng Phong cậu ta có đuổi mãi cũng chẳng chịu đi. Phong nói với tôi hôm nay cậu được nghỉ, sợ tôi có chuyện buồn nghĩ quẫn nên cứ ở lì bên cạnh, cuối cùng thì tôi cũng phải chịu thua chẳng có lí do nào để đuổi kẻ phiền phức này.

"Hay là chúng ta đi vòng vòng chơi cho khuây khoả đi."

Không cho tôi thời gian suy nghĩ, Phong đã nhanh vụt chạy đi lấy xe, bảo tôi ngồi đợi cậu một lát. Phong là con trai một của một gia đình giàu có, khỏi phải nói là cha mẹ cậu ta chiều chuộng cậu ta như thế nào. Năm sinh nhật Phong lên mười sáu, cha mẹ cậu tậu hẳn một chiếc xe phân khối lớn. Ỷ vào vóc dáng to lớn hơn những cậu trai trạc tuổi và mối quan hệ thân thiết giữa gia đình và bộ cảnh sát, cậu hoành hành ngang ngược. Cho đến cuối năm ngoái, cậu suýt tí nữa đã tử vong trong một tai nạn xe, nằm viện hai tháng đã cho cậu một bài học nhớ đời. Cha mẹ cậu sợ con trai lại gây chuyện nên dẹp hẳn chiếc phân khối. Phong bất mãn vô cùng nhưng vì sợ bị cắt phí chi tiêu nên đành ngậm ngùi chấp nhận chạy chiếc xe đạp điện quê mùa. Nói là quê mùa là cậu ta tự nhận xét thôi chứ thật ra không phải như vậy, đó là một chiếc xe đời mới nhất với vành đen láng cóng, đèn pha sáng chói lại cộng thêm được cậu dọn lại nên trông đẹp vô cùng.

"Cậu định chở tớ đi đâu vậy?"

Không một lời đáp lại tôi, chỉ có nụ cười tươi của cậu, vẫn là cái nụ cười sáng chói như lúc gặp lần đầu. Xe chạy lướt nhanh qua đường phố Cần Thơ quen thuộc, không hiểu sao lại có cảm giác cảnh vật hôm nay cũng như tôi man mác buồn. Phong chở tôi đi khắp các đường to nẻo nhỏ của thành phố, thì ra nơi tôi lớn lên từ nhỏ lại có nhiều thứ tôi chưa khám phá tới vậy ư. Đoạn đến lúc Phong chở tôi chạy ngang qua trường, bỗng nhiên lại có cảm giác tim như bị cái gì đó xiết chặt lại. Đang là tiết ra chơi thứ nhất, sân trường thật đông vui náo nhiệt người. Tôi lướt nhìn ngang văn phòng, chợt bỗng thấy anh. Anh hướng mặt ra cổng nhưng đang bận nói chuyện với ai đó nên không nhìn thấy tôi. Trông mặt anh khá tỉnh táo, có vẻ đã hết say rồi, mừng thật. Không biết anh có buồn phiền gì tôi không, lúc tôi rời khỏi nhà chỉ để lại mỗi tờ giấy "Em ra ngoài, đồ ăn sáng em để trong tủ lạnh, anh nhớ hâm lại ăn", anh tỉnh dậy nhìn thấy tờ giấy đó không biết có nghĩ gì không. Thật ra lúc đó tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ là không muốn anh trông thấy bộ dạng thảm hại của mình nên mới tìm cách trốn tránh.

Dạo hết một vòng thành phố, Phong đưa tôi xuống Bến Ninh Kiều hóng mát. Đây quả thực là một nơi rất thích hợp để tịnh tâm thư giãn, thả người trên ghế đưa mắt về phía dòng nước hiền hòa trôi, rồi tự mình an ủi bản thân mình, chiếc thuyền kia cũng thế cứ lênh đênh theo dòng nước lững lờ, nào đâu phải chỉ mỗi phận người mới có lúc lên xuống buồn vui. Trong lúc tôi đang miên man ngắm nhìn cảnh trời thì Phong vụt chạy đâu mất, một lúc sau cậu quay lại trên tay cầm theo hai cây kem mát lạnh, trời nắng nóng thế này được ăn kem thật là tốt, hơn nữa lại là vị socola mà tôi thích nhất.

Thầy À! Em Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ