Lee Dae Hwi đi về nhà với tâm trạng hết sức là mệt mỏi, tay chân đau nhức khuôn mặt thì bầm tím. Đúng ! Là cậu vừa mới bị bắt nạt !
Vừa mới bị bọn học ở trường đánh ! Thế nhưng cậu rất muốn xóa những vết thương trên thân thể của mình là bởi vì cậu không hề muốn bố mẹ phải lo lắng về mình, anh trai của cậu còn chưa đủ để làm họ đau lòng sao?. Phải, cái người mà Dae Hwi gọi là anh, từng là người cậu rất hâm mộ muốn học hỏi, thế mà bây giờ lại vì một thằng con trai chia tay với mình lại đau khổ tuyệt vọng sa sút vào chuyện học hành,lúc nào cũng gái gú,ăn chơi để bố mẹ lại đau lòng, lo lắng.
Cuối cùng cũng về tới nhà, đứng trước cánh cửa nâu gỗ bị bốc, Daehwi chần chừ không dám vào nhà bởi vì thể nào vào bố mẹ cũng sẽ hỏi về chuyện những vết thương trên người. Nhưng chẳng lẽ, cậu phải đứng ở đây suốt ? Mà ngoài trời đang bắt đầu trở lạnh vì tháng này là dành cho mùa đông mà. Dae Hwi hít một hơi lấy lại bình tĩnh để đối mặt với bố mẹ. Cậu bước vào và ngạc nhiên vì trong phòng khách lúc này không có ai ở đây cả. Daehwi thở phào nhẹ nhõm vì biết mình chưa sẵn sàng tâm lí để đối diện. Để chắc chắn hơn nữa, vì phòng khách không to lắm nên chỉ cần đi mấy bước là tới phòng bếp, Dae Hwi ngó vào thì thấy mẹ đang nấu ăn chuẩn bị cơm tối. Cách đó không xa là tiếng vòi nước xả trong phòng tắm mà người tắm chính là bố. Còn anh trai ấy hả, chắc chắn đang ở trên phòng hoặc là nhậu nhẹt với đám bạn ở bar rồi cũng nên, nên bây giờ cậu thật sự an tâm hơn phần nào. Rón rén lên cầu thang, nhưng chưa được ba bước thì một giọng nói lạnh nghe chua lét phát ra đằng sau :
-'' Về khi nào mà không thấy lên tiếng cho bố mẹ biết ? Ai dạy cho cái kiểu mà về lại không chào ?'' - Vâng, cái người mà Lee Dae Hwi này sợ nhất cũng như là trụ cột của gia đình chính là bố cậu.
-''Ư...ưm....c-con v-về k-không thấy ai nên...'' - Cậu ngập ngừng không biết nói làm sao vì Dae Hwi nói dối tệ lắm nói đúng hơn cậu chưa từng nói dối bố mẹ bao giờ. Cùng lúc đó,mẹ nãy giờ nghe được, liền ra phòng khách
-''Thôi, hai cha con vào ăn cơm đi, còn tiểu Hwi này, hãy nhớ rằng về phải chào để bố mẹ biết chứ không thì cứ tưởng là trộm đấy !'' - Đúng là mẹ có khác, lúc nào cũng hiền từ, nên mỗi khi có chuyện gì mẹ đều có thể ra tay giải quyết hết.
-''Vâng ạ ! ''- Dae Hwi bây giờ có thể nở một nụ cười trên môi vì bố mẹ không biết mình bị thương và khi về căn nhà này cậu cảm thấy ấm áp, thoải mái hơn ở trường rất nhiều.
*
*Trong phòng ăn*
Lúc nãy Dae Hwi vừa mới nghĩ bố mẹ sẽ không biết mình bị thương nhưng chưa lót cái mông vào ngồi thì mẹ la hoảng lên.
-''HẢ ? TIỂU HWI !!! Con bị làm sao thế này ? Sao lại bầm tím cả mặt kia ? Cả tay cũng thế kìa ! Ở trường xảy ra chuyện gì sao ? Nói đi có chuyện đã xảy ra sao ? Bọn chúng lại bắt nạt con nữa sao ?''
Đúng là khi thấy con mình bị thương, người mẹ nào lại không phát hoảng và lo lắng thế chứ ? Con bị thương một mẹ tổn thương ngàn lần. Dae Hwi thấy mẹ lo lắng thế kia liền vẽ ra một lí do vì không muốn mẹ phải tổn thương và bố sẽ làm quá chuyện này cho mà coi.
BẠN ĐANG ĐỌC
⌲ Long Fic [BaeHwi - DeepHwi] Bảo Bối Của Bae JinYoung.
Fanfiction👉 Author : Dắc 👈 💞 Couple 💞 - Bae Jinyoung . - Lee DaeHwi . - Kim Samuel . - Park Jihoon . -Lai GuanLin . -Yoo SeonHo . 💗 Summary 💗 ''Thật ra, thời gian qua, tôi rất ghét em, ghét cay ghét đắng". ''... Nhưng bây giờ... Tôi bị sao th...