* * *
"Rút học bạ?" - Daehwi choáng váng.
"Đúng vậy" - Bà trả lời dứt khoát.
"Nhưng... khi không lại rút học bạ làm gì mẹ?" - Daehwi vẫn chưa lấy lại tinh thần ổn định.
"Chứ không phải con không hề thích nói thẳng ghét cái trường bẩn thỉu ấy sao, và con không thích, mẹ hà cớ gì phải thích? Một cái trường vô
tâm, vô giáo dục thế mà vẫn được nhà nước để im, đáng lẽ phải đuổi và tẩy chay cái lũ giáo viên và đám học sinh chết tiệt, khốn nạn ấy đi! Hừ!
Nghĩ lại vẫn thấy điên người mà!" Bà gần như quát lên.
Điều đấy đương nhiên, có phụ huynh nào để con mình bị hành hạ, bị áp bức, bị bắt nạt ở trường mà giáo viên vẫn làm lơ, để im đấy không?
Daehwi không nói gì cả, vì cậu biết mẹ đang cực kì lo lắng cho cậu, quan tâm cậu, đau lòng vì cậu.
Mẹ bước tới gần Daehwi, vừa chỉnh sửa tóc cho cậu vừa nói "Tiểu Hwi à, bố mẹ biết, mấy năm qua, con phải chịu nhiều tổn thương, mất mát,
khó khăn, những đau khổ ấy, bố mẹ biết, bố mẹ biết rõ, nhưng suốt thời gian ấy, bố mẹ lại không làm gì được cả, chỉ biết dùng biện pháp im
lặng, nhìn con bị bọn khốn kia bắt nạt, đánh đập, hành hạ khốc liệt. B - Bố mẹ... Thật sự xin lỗi, xin lỗi rất nhiều... Bậc làm cha, làm mẹ thật sự
rất có lỗi. Bố mẹ biết, giờ xin lỗi con chẳng có ích gì cả... Giá như... Giá như... Lúc ấy, bố mẹ có gia thế thì tốt biết bao con nhỉ? Bố mẹ còn không
bằng nhưng bậc cha mẹ khác, xin lỗi, thật sự xin lỗi con rất nhiều" - Không biết từ khi nào, nước mắt bà thay phiên nhau chảy như 'thác', bà
nghẹn lòng, ngã quỵt xuống nên nhà.
Daehwi, cậu, chính là hiểu chứ, cậu cũng hiểu rõ bố mẹ cũng chẳng khác gì cậu đâu? Cậu biết bố mẹ cậu rất lo lắng, yêu thương cậu mà. Cậu biết
rõ mà!
Daehwi từ từ ngồi xuống, đỡ mẹ đứng lên, cũng nghẹn lòng, nói:
"Mẹ, ai nói bố mẹ không bằng những người cha mẹ khác?! Với người khác, con không quan tâm họ đã nói gì với bố mẹ, con chỉ biết là bố mẹ là
bố mẹ của con! Là người thân duy nhất và mãi mãi trường tồn theo thời gian! Là người thân duy nhất, con có thể dựa dẫm, yêu thương! Là duy
nhất và mãi mãi là duy nhất!"
Những lời nói này không phải là nói suông! Không phải là lời nói an ủi ! Cũng không phải lời nói giả tạo! Mà là lời nói chân thực, tận trong đáy
lòng của Daehwi và nó đã được cảm nhận từ chính mẹ cậu. Có cả bố cậu, vì lúc nãy, ông lên tìm đồ để chuẩn bị cho cuộc rút học trên trường và
đã nghe thấy, thật sự những lời nói của Daehwi đã sưởi ấm trái tim của ông.
Còn có cả Taeyong - một người anh trai lạnh lùng cũng đã hiểu được, cũng đã hiểu được tình cảm của em trai dành cho gia đình này.
Sau tất cả, tình cảm gia đình là vậy, nó là sự cảm nhận chân thực từ chính bản thân ta dành cho người thân, không hề toan tính, tính toán, là sự
yêu thương chân chính, chân thực là tình cảm mẩu tử mãi tồn tại trên thời gian lẫn không gian.
Tuy nhiên, có người đàn ông, người con trai nào chịu thừa nhận bản tính yếu đuối của mình ra cho người khác không? Không hề! Đặc biệt là đối
với phụ nữ, đối với gia đình. Vì sao? Vì họ muốn bảo vệ bằng chính sức lực mạnh mẽ của mình dành cho gia đình.
Vậy nên, sau tất cả, tình cảm gia đình vẫn là quan trọng! Vẫn là trên hết! Vẫn là tình cảm đáng quý! Cần trân trọng nó!
Bố người đầu tiên đi lên nói, mặt ông vẫn nghiêm túc, giống như chưa nghe Daehwi nói gì cả.
"E hèm! Daehwi, còn không mau thay quần áo mà đi lên trường sao?"
Câu nói trầm khàn của ông vang lên sau lưng làm cậu giật mình.
* * *
- Chào các cô, đã một tháng nay, tôi rest mà không báo trước. :"<
- Thành thật xin lỗi! Rất chân thành xin lỗi! Tôi biết, chắc hẳn các cô đã tức giận lắm nhỉ? :"<.
- Vì năm học này, vì là cuối cấp, có rất nhiều môn học để học, tôi lại bị bố mẹ đề nghị trường chuyên nên khá là bận rộn, áp lực kinh khủng! :(((
- Vậy nên, chắc có lẽ, tôi sẽ tạm drop fic hoặc có lẽ sẽ drop luôn! :"<.
- Tôi xin lỗi lần nữa, nhưng tôi sẽ cố gắng sắp xếp thời gian! :"<.
- Give me time, okay?! :"< .
BẠN ĐANG ĐỌC
⌲ Long Fic [BaeHwi - DeepHwi] Bảo Bối Của Bae JinYoung.
Fanfic👉 Author : Dắc 👈 💞 Couple 💞 - Bae Jinyoung . - Lee DaeHwi . - Kim Samuel . - Park Jihoon . -Lai GuanLin . -Yoo SeonHo . 💗 Summary 💗 ''Thật ra, thời gian qua, tôi rất ghét em, ghét cay ghét đắng". ''... Nhưng bây giờ... Tôi bị sao th...