Chương 11: Tâm sự cùng với anh trai

1.8K 150 30
                                    

 . Chào các cô, bởi vì chương này có lẽ không liên quan đến Bae Jinyoung và fic, các cô có thể không coi :) Chỉ là chương này liên quan về tâm sự mong mỏng của Đại Huy với anh trai :) Không coi cũng không sao :) .

                                                                             * * * 

Cuối cùng cũng bắt được một xe taxi đi ngang qua giữa đêm khuya thế này, ba người bọn họ liền thẳng tiến về phía nhà.

Daehwi là người mở cửa nhà ra trước, bởi vì cậu bây giờ thật sự buồn ngủ lắm rồi, hai mắt sắp híp lại rồi đây này! Thế là, cậu một mạch tiến thẳng lên lầu, cuối cùng cũng tới phòng, liền mở cửa, nhảy phóc lên giường.

''Aishh... Qủy tha ma bắt, mệt chết đi được'' - Daehwi nằm trên giường, mắt hướng về phía trần nhà.

Cậu lại nghĩ tới cảnh hồi này ở nhà thông gia Bae, nghĩ đến câu nói độc mồm độc địa của cái tên thiếu gia chết bằm Bae Jinyoung kia...

''Aish! Thật khiến người khác tức điên người mà, mới gặp hắn ngày đầu, mà ấn tượng đã không tốt rồi, sau này mình phải làm sao đây? Aish... Mình... Cũng đâu có... xấu như lời hắn nói đâu chứ?'' - Nói xong, Daehwi ngồi phóc dậy, mở ngăn kéo tủ bên cạnh giường, lấy một cái gương đã định sẵn ngay ở đấy, cầm lên soi chính mặt cậu.

Soi đi, soi lại mấy lần, Daehwi mới thốt lên:

''Ách, sao lại có người đẹp như mình vậy? Hiếm lắm nha (╯▽╰) Mình đẹp như thiên thần, xinh như hoa thế này, đáng yêu như rái cá thế này, thế mà cái tên đười ươi, mặt nhỏ Bae Jinyoung dám nói mình không đẹp, hừ!!! Ta phỉ nhổ vào!''

Daehwi đang vô thức ngắm mình trong gương mà không để ý cái người đang đứng tựa cửa khinh bỉ nhìn hành động của cậu. 

Mãi đến phút sau, người đứng tựa cửa, mới mở miệng lên tiếng

''Khà, tự nhận mình đẹp như thiên thần, đáng yêu như rái cá, xinh như hoa ?'' 

Cái người tựa cửa vừa nói xong, khiến Daehwi giật hết cả mình, sợ vãi cả linh hồn '' Ôi mẹ ơi, làm giật hết cả mình!'' - Cậu quay phắt sang để tìm 'hung thủ' vì đã làm trái tim nhỏ bé của cậu giật mình :))) Thì ra là anh trai của cậu - Lee Taeyong!

Daehwi thở phào nhẹ nhõm vì biết người phát ra tiếng nói trầm trầm, khàn khàn, quỷ dị kia không phải là bố mẹ, tốt quá rồi! Nhưng cũng vì thế, điều đấy lại khiến cậu thẹn quá tức giận.

''Vào phòng người khác mà không biết gõ cửa sao?'' - Cậu bắt chước tông giọng của bố để người kia phải sợ, biết điều mà tránh lui.

Nhưng...

Người kia lại vờ như không, bình thản nằm phịch xuống giường của cậu, mùi rượu nồng nặc vô thức xông vào mũi cậu.

Chắc lại đi uống rượu nữa chứ gì

''Yah! Đi ra chỗ khác mà nằm! Đây là giường em!'' - Daehwi khó chịu đẩy đẩy cái tên nằm lì trên giường ra.

''Kệ m* mày!'' - Lee Taeyong cư nhiên vẫn gác đầu lên hai tay, nhắm mắt ngủ.

Tức giận lại càng tức giận ''Anh không có giường à? Bố mẹ không phải đã mua cho hai anh em mỗi người hẳn một chiếc giường rồi hay sao?''

⌲ Long Fic [BaeHwi - DeepHwi] Bảo Bối Của Bae JinYoung.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ