Chương 7

1.2K 70 0
                                    

Vừa mới nghĩ đến anh, anh đã gọi điện thoại tới rồi, Bạch Hiền nhìn chằm chằm tên hiển thị trên màn hình điện thoại di động, khóe miệng nhếch lên nụ cười, ngón tay ấn phím nghe.

"Sao lâu như vậy mới nghe điện thoại?" Đầu bên kia, người đàn ông lạnh lùng bực mình nói.

"Vừa rồi em nói chuyện với bạn qua điện thoại bàn, không nghe thấy tiếng di động kêu." Bạch Hiền vẫn vui vẻ không thôi, trong mắt chứa đựng sự dịu dàng mà ngay cả chính cậu cũng không biết.

Bạn bè?" Giọng Phác Xán Liệt lạnh lùng: "Nam hay nữ ?"

Khóe môi Bạch Hiền càng cong lên, "Nam thì thế nào, nữ thì thế nào?" Cậu cố ý không trả lời, cười khẽ một tiếng, trong lòng cảm thấy sung sướng vô cùng, giống như được tẩm mật bên trong, ngọt cực kỳ. Nghe được tiếng cười rất nhỏ của câuh, Phác Xán Liệt biết là cậu đang cố ý , khóe miệng cũng nhếch lên nụ cười nhẹ. "Tiểu Hiền, càng ngày em càng không ngoan." Chàng trai này mới xa anh hơn một giờ, đã học được cách trêu chọc anh.

"Hừ!" Đối với sự uy hiếp của anh, Bạch Hiền hoàn toàn không để ở trong lòng, khiêu khích nói: "Vậy anh muốn thế nào?"

"Về sau em sẽ biết, khiêu khích anh là việc làm ngu ngốc." Tiếng cười của Phác Xán Liệt trầm thấp, cực kì mờ ám. Tuy rằng Bạch Hiền không nhìn thấy vẻ mặt của anh, nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh mờ ám kia...

"Anh. . . . . . Đáng ghét !"
"Ha ha ha." Phác Xán Liệt không kiêng kị gì cả, cười lớn. Chưa bao giờ anh thấy nói chuyện với một chàng trai qua điện thoại lại thú vị như vậy, thậm chí anh có cảm giác muốn ngừng mà không được. Anh đã trúng độc mang tên là "Biện Bạch Hiền" rồi, chỉ khi nghe được giọng nói của cậu, anh mới cảm thấy mọi buồn phiền đều tan biến hết, tâm tình tốt hẳn lên.

"Không cho phép cười!"  Bạch Hiền ngượng ngùng, khiển trách nói.

"Ha ha ha. . . . . ." Người nào đó  lại càng cười lớn tiếng hơn. Hai người cứ nói qua nói lại như vậy, đến tận khi vầng trăng lên cao qua ngọn cây vừa muốn hạ xuống lại lưu luyến (ý nói tri sáng rồi đó), hai người ai cũng không muốn ngắt điện thoại, cho đến khi tiếng thở đều đều chậm rãi vang lên. . . . . .

Từ sau khi hai người  xác định quan hệ, Phác Xán Liệt càng thêm ngang ngược, mỗi ngày chiếm hết thời gian rảnh rỗi của Bạch Hiền, không thấy cậu một giây sẽ vội vàng đi tìm người. Bạch Hiền chưa bao giờ thấy một người đàn ông nào lại có thể bám chặt lấy người khác đến thế, nhìn qua Phác Xán Liệt là một người nghiêm túc, làm sao có thể làm những chuyện lãng phí thời gian và mất hình tượng như thế này?

Haiz, chỉ có thể trách cậu mà thôi, ban đầu cậu từ chối nhưng đến cuối cùng lại biến thành đáp ứng. Giống như bây giờ vậy, cậu muốn từ chối cuộc hẹn vào Chủ nhật này, vì cậu có kế hoạch đi dạo phố với Hồng Lăng, ai ngờ anh vừa đấm vừa xoa, cộng thêm công kích. Hôn nhau say đắm lại tê dại, cậu ngoan ngoãn lên xe của anh. Mà người này cũng không khách khí, không nói hai lời liền kéo cậu đi dạo khắp nơi, rồi đi chơi, giống như tám trăm năm chưa được đi chơi cùng nhau, càng kỳ quái hơn là anh kéo cậu đi chơi các trò chơi trong công viên.

|CHANBAEK VER|[Hiện đại]Làm bạn với tổng giám đốc |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ