Chương 12

1.4K 68 0
                                    

"Bạch Hiền, em nhất định phải như vậy sao? Đủ rồi, về nhà đi."

"Hu hu..." Bạch Hiền ngồi cạnh khóc lớn.

"Đáng chết, tại sao em muốn như vậy?" Rốt cuộc Phác Xán Liệt không nhịn được kéo cậu ra, cúi đầu hôn mạnh lên môi cậu. Dường như lý trí của anh đã bay xa rồi, bây giờ chỉ còn lại đôi môi mềm mại và chàng trai dịu dàng trong vòng tay.

"Phác Xán Liệt........" Níu chặt áo anh, cậu không nhịn được gọi tên anh. Tiếng gọi này như chậu nước lạnh dội lên đầu Phác Xán Liệt, làm anh tỉnh táo lại, tất cả lý trí quay về.

"Căn nhà này anh đã định bán, bây giờ em có đi không cũng không quan trọng." Nói xong, anh rời khỏi phòng ăn trở lại phòng mình.

Bạch Hiền ngây ngốc khuỵu xuống tại chỗ. Tại sao anh lại tuyệt tình như vậy, không cho cậu cơ hội nào!

Thời gian vẫn vô tình trôi qua, cho dù Bạch Hiền có cầu xin ông trời thế nào, cuối cùng cậu vẫn không giữ được Phác Xán Liệt.

Mới sáng sớm, cậu đã đứng trước cửa phòng anh, cậu muốn ghi nhớ khuôn mặt anh thật kĩ.

"Cần em giúp không?"  Bạch Hiền khó khăn mở miệng, không hề muốn nói cậu này chút nào.

"Không cần." Phác Xán Liệt nắm chặt tay mới có thể đè nén được ham muốn ôm lấy cậu.

Sau khi Phác Xán Liệt thu xếp quần áo xong, anh liền xách va li đi ra.

Bạch Hiền vội vàng nói, "Em làm bữa sáng rồi, anh ăn đi, được không?" Muốn ở cùng anh phút giây cuối cùng, cậu tha thiết nhìn anh, hy vọng anh đồng ý.

"Không ăn." Muốn chia tay phải rõ ràng, không thể để mình mềm lòng nữa, "Về nhà đi, sau này hãy chăm sóc mình thật tốt." Đưa mắt nhìn cậu một lúc lâu, anh ra khỏi phòng, khom lưng ngồi vào xe.

Nước mắt lập tức dâng lên, giống như nhớ ra gì đó, Bạch Hiền chạy như điên về phòng, lấy ra mô hình căn phòng, cậu không để ý phải đi giày, cứ như vậy chạy chân không ra ngoài.

"Phác Xán Liệt........" Cậu đuổi theo xe gọi to tên Phác Xán Liệt.

"Phác Xán Liệt!" Bach Hiền dùng hết lực kêu lớn. Lảo đảo một cái, cậu ngã nhào trên đất, mô hình rơi ra khỏi tay, "Xán Liệt...... Đừng đi, đừng đi mà......." Nước mắt che mờ hai mắt cậu, tay và đầu gối cậu đều chảy máu, không để ý cơn đau này, cậu bò đến chỗ mô hình bị rơi.

"Hu hu........ Xán Liệt........ Huhu......" Bạch Hiền cầm mô hình bị hỏng, ngồi dưới đớn khóc đến mức làm người ta quặn đau.

Mà ở trong xe, tài xế thấy anh luôn nhìn lại phía sau, "Anh à, anh không sao chứ?"

"Không sao." Hình như anh nghe tiếng Bạch Hiền vừa khóc vừa gọi anh, tiếng khóc buồn bã này quanh quẩn bên tai anh không dứt.

Anh Tiểu Vũ, sau này lớn lên anh lấy em được không?.......

Câu nói này như thần chú, tiếng nói trẻ con của Bạch Hiền vang lên bên tai anh, đầu óc anh giống như cảnh sắc bên ngoài, thoáng qua hình ảnh họ chung sống với nhau.

|CHANBAEK VER|[Hiện đại]Làm bạn với tổng giám đốc |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ